Thần tích thời hiện đại: Một gia đình ở Phú Thọ trải nghiệm sự nhiệm màu của Phật Pháp
Những khổ nạn không biết từ đâu liên tiếp ập xuống khiến gia đình bà Hồng ở Phú Thọ lâm vào bế tắc, nhưng Phật Pháp vô biên đã hóa giải hết thảy…
Chạy chữa khắp nơi mà bệnh tật không giảm
Trong một chuyến du xuân, chúng tôi có ghé thăm cửa hàng sản xuất thịt chua, nem chạo cao cấp Hồng Phượng ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Cơ sở có sản phẩm ngon, sạch, không chất bảo quản, đã được phân phối khắp nơi trong nước.
Hơn chục công nhân ở đây đều được trang bị đồng phục lao động gọn gàng sạch sẽ, máy móc sáng choang; trong xưởng sản xuất không hề có một con ruồi, con muỗi nào. Khi được hỏi về an toàn thực phẩm ở đây, một chị công nhân trong xưởng đã nói rằng, ông bà chủ là người tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), nên họ làm ăn chân thật, lấy chất lượng sản phẩm và sức khỏe của khách hàng làm uy tín của cửa hàng.
Đúng lúc đó ông bà chủ thấy khách xa ghé lại, họ mời khách vào nhà uống nước rồi sẵn lòng chia sẻ câu chuyện tu luyện với chúng tôi. Trong phòng khách rộng rãi, sang trọng nhưng vẫn ấm áp, bác Hồng kể: “Trước đây vợ chồng tôi bị rất nhiều bệnh tật; thường xuyên phải đi viện mà không khỏi, rồi cầu cúng khắp nơi cũng chẳng có kết quả gì!”. Có lần bác Hồng còn đi lễ đầu năm hành trình tới các đền chùa từ Bắc vào Nam tới 8 ngày liền; nhưng cầu cũng chẳng được, ước cũng chẳng thấy.
Biết đến Pháp Luân Công qua một người bạn
Bác Hồng có một người bạn ở Sơn Tây là bác Nguyệt, là bạn đi chùa nhiều năm với nhau. Đã lâu hai chị em không gặp nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Bỗng một hôm bác Hồng gọi điện hỏi thăm dạo này chị có hay đi chùa nữa không thì mới hay bác Nguyệt mới vượt qua bạo bệnh.
Bác Nguyệt kể rằng mình bị rất nhiều bệnh tật: Bệnh đa nhân tuyến giáp, tụt canxi huyết, chân tay co quắp; huyết áp tăng dẫn đến đột quỵ, méo mồm (ăn uống, nói năng rất khổ sở). Bác đã được gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi; sang cả nước ngoài, nhưng các bác sĩ đều bó tay. Con gái bác Nguyệt là bác sĩ ở Pháp cũng không có cách nào. Thậm chí con gái bác còn xác định ở lại thêm mấy tháng ở Việt Nam để có gì còn lo ‘hậu sự’ cho bác.
Đang lúc nằm chờ chết thì một người bạn đến chơi và tặng bác cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công). Bác cứ đọc sách là lại buồn nôn (sau này đọc sách nhiều thì mới biết đó là đang được Sư phụ tịnh hóa thân thể). Khi ấy cả nhà cản trở bác đọc sách vì thấy bác toàn nôn; họ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bác. Thế là bác cứ đợi mọi người trong nhà đi ngủ hết rồi lén dậy đọc sách cả đêm không cho ai biết.
Hai vợ chồng bác cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công
Bạn bè hàng xóm còn đồn rằng: “Bà Nguyệt tu môn gì đấy, nếu sai lệch thì rất nguy hiểm”. Nhưng lạ thay, chỉ sau một thời gian ngắn, bệnh tình của bác tự nhiên biến mất; bác ngày một khỏe ra. Cô con gái (là bác sĩ) thấy tốt quá cũng bắt đầu bước vào tu luyện. Sau đó cả gia đình thông gia bên Pháp và cậu con trai bác ở Hà Nội cũng bước vào tu luyện.
Nghe câu chuyện thực tế, bác Hồng thầm cảm phục. Bác tin tưởng ở sự lựa chọn của bác Nguyệt nên cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công. Hai vợ chồng bác đi lên Sơn Tây tới nhà bác Nguyệt để xin một cuốn sách Chuyển Pháp Luân về đọc.
Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai
Trước đây, trong một lần đi dự đám cưới, bác Hồng đi guốc cao trượt ngã xuống sân và bị sã cánh tay rất lâu không khỏi. Lúc đó con trai bác đánh bạc trên mạng báo nợ 1 tỷ đồng; thật không biết lấy tiền đâu để trả.
Lại thêm chuyện con gái bác sinh con được một tháng rưỡi thì chồng nó bỏ đi theo người khác. Vậy là hai vợ chồng con gái ly hôn. Con gái bác tay trắng dắt đứa con nhỏ mới tháng rưỡi (để lại hai đứa con lớn cho chồng nuôi) rồi về nhà với bố mẹ.
Đúng là “họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”, chồng thì ốm đau bệnh tật, mình thì vừa ngã đau tay chẳng giúp nổi cả việc nhà, con cái thì như thế; bao nhiêu hoạn nạn đổ ập xuống gia đình bác.
Đọc sách và hiểu ra mọi chuyện
Đầu óc bấn loạn, cả đêm không ngủ được, không biết phải xử lý mọi chuyện như thế nào và bắt đầu từ đâu. Bác Nguyệt bất chợt nhìn lên giá sách thấy cuốn Chuyển Pháp Luân xin của bác Nguyệt đợt trước. Như có một điều gì thôi thúc lắm, bác lấy cuốn sách xuống ngồi đọc.
Mới đọc được 3 ngày bác thấy ánh vàng kim và mây trắng vàng bay lượn trên trang sách… bác vô cùng kinh ngạc! Càng đọc cuốn sách, bác càng hiểu rằng mọi ốm đau, bệnh tật cũng như chuyện của hai con bác thực ra đều có nhân duyên cả. Con người ai cũng có nghiệp, đã đến lúc cần phải trả nghiệp.
Bác đã hiểu ra nên không còn oán trời trách đất nữa. Bác quyết định bán cả khoảnh đồi ở Võ Miếu, Thanh Sơn; cộng thêm khoản tiền tiết kiệm, vậy là trả đủ cho con trai. Những vấn đề khiến cả hai vợ chồng bác phải đau đầu thì nay cũng đã dần dần được tháo gỡ.
Bác Hồng nhớ lại trước khi tu luyện, có lần đi xem bói thì thầy bói bảo sau này bác sẽ tu một pháp môn nào đó rất to lớn; vì vậy khi gặp Pháp Luân Đại Pháp, bác bước vào tu luyện ngay không chút do dự. Khi tu luyện bác biết ngay đây là Pháp môn chính truyền chân chính và hiểu rằng tu tâm tính mới là quan trọng nhất.
Cơ thể không ngừng được tịnh hóa
Trước đây, cứ 23 tháng chạp hàng năm gia đình bác Hồng thường lên chùa xin sớ để đầu năm cầu an thì năm đó bác ở nhà luyện công không đi nữa. Lần đầu luyện công bác cảm nhận được Sư phụ tịnh hóa bệnh đau thần kinh tọa cho bác.
Khi chưa tu luyện, lúc đang ngồi mà muốn đứng lên thì đứng cũng không đứng được mà muốn ngồi lại cũng không xong. Có hôm vịn cửa sổ muốn quay đầu đằng trước hay đằng sau đều không được, phải một lúc sau xoay cả người mới được.
Có lần lúc đang luyện công bài đứng, bác đau không thể đứng được nên gọi điện cho bác Nguyệt để hỏi. Bác Nguyệt khuyên xin Sư phụ giúp đỡ; bác làm theo thì thấy không đau nữa và lại có thể luyện được.
Một lần khi đang luyện công, bác cảm thấy có một cục to bằng quả táo đang chạy từ trên đùi trái xuống chân. Bác mở mắt nhìn thì không thấy, nhưng nhắm mắt vào lại cảm nhận được cái cục đó chạy từ từ xuống dưới ống chân; khi xuống đến gan bàn chân thì biến mất (sau này bác hiểu ra đây là hình ảnh ở không gian khác, được nhìn thông qua thiên mục). Còn cái chân phải, bên hông đau nửa tháng rồi, nhưng bác vẫn kiên trì tin tưởng Sư phụ đang tịnh hóa cho mình; vài hôm sau thì không đau nữa.
Tín tâm tu luyện, bệnh tật tiêu tan
Một hôm, vào khoảng 9 giờ sáng đến tận chiều, bác đi tiểu buốt và ra rất nhiều máu, gia đình đưa đến viện 103. Ở đây các bác sĩ đã thử kháng sinh nhưng không tiêm được; họ đành đưa bác về nhà.
Bác gọi điện cho bác Nguyệt chia sẻ, bác Nguyệt bảo: “Đây là em đang được Sư phụ tịnh hóa đấy. Bởi vì em quá nhiều nghiệp bệnh, đừng lo. Sư Phụ sẽ tịnh hóa bằng hết”. Thế là bác lại tĩnh tâm cố gắng học Pháp. Ít ngày sau thì triệu chứng đó cũng biến mất.
Có những ngày khi ngồi đả tọa bài công pháp thứ 5, bác thấy người bị bó chặt, chân tay co quắp mấy ngày liền; có lúc bác thấy chảy nước mắt, nước dãi ở trong miệng nhểu ra…Bác vững tin đây vẫn là Sư phụ đang tịnh hóa nên tiếp tục tập; một thời gian sau thì cũng hết.
Giờ đây sau hơn 2 năm tu luyện, bệnh tật của bác gần như đã biến mất không còn dấu vết. Tâm tính của bác cũng đã thay đổi rất nhiều. Trước đây bác rất nóng nảy, người lúc nào cũng như muốn sôi lên; nhưng bây giờ đã giảm đi được rất nhiều.
Phật Pháp vô biên đã cải biến hoàn cảnh gia đình bác
Bác Phượng (chồng bác Hồng), trước đây bị thoái hóa não, tai biến, thường xuyên đau đầu chóng mặt; bệnh viện bảo phải sống chung với lũ. Nhưng sau hơn 2 năm tu luyện Pháp Luân Công thì nay cũng không phải dùng một viên thuốc nào nữa. Bác Phượng đã trầm tĩnh hơn và có thể coi nhẹ mọi thứ, tu luyện rất tinh tấn.
Là người tu luyện, hai vợ chồng bác thấy mình phải lấy sức khỏe khách hàng đặt lên hàng đầu; dùng nguồn hàng ổn định, đảm bảo vệ sinh; cộng thêm việc bác luôn học hỏi, rút kinh nghiệm sau mỗi lần làm, sản phẩm của gia đình bác được khách hàng khen ngon, rồi mọi người giới thiệu cho nhau nên cửa hàng ngày càng đông khách.
Theo Nguyện Ước