Ngày này 23 năm trước, ‘đại vương khủng bố từ trời rơi xuống’
Lúc đó cái thế tà ác ngộp trời, dùng tất cả các thủ đoạn và công cụ để ‘khủng bố’, những người trong cuộc bây giờ nhớ lại cũng không khỏi kinh hoàng…
Tiên tri từ 400 năm trước ứng nghiệm
Trong ‘Các Thế Kỷ’ của Nostradamus có một khổ thơ rất đặc biệt vì là khổ duy nhất nói chính xác về thời gian xảy ra sự kiện. Đó là khổ thơ 72 trong cuốn thứ X:
“Vào tháng 7 năm 1999
Để Đại vương Angoulmois phục sinh,
Đại vương Khủng bố sẽ từ trên trời xuống,
Đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ,
Nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người.”
Nostradamus đã sử dụng cụm từ “trước và sau” để nói rằng tháng 7/1999 không phải là ngày kết thúc mà là bắt đầu một thời kỳ ‘khủng bố’ và kéo dài đến sau này.
Vậy vào tháng 7/1999 trên thế giới đã có sự kiện gì xảy ra? Theo “Niên giám Thế giới năm 2000”, những sự kiện quan trọng đã xảy ra vào tháng 7/1999 bao gồm:
- Vụ tai nạn máy bay khiến con trai, vợ và chị của tổng thống Mỹ John Kennedy qua đời.
- Từ ngày 19/7 đến ngày 1/8, miền Đông Hoa Kỳ xuất hiện nắng nóng và hạn hán lớn, khiến ít nhất 200 người tử vong.
- Ngày 27/7 đến ngày 29/7, một người đàn ông tại Hoa Kỳ bị thua chứng khoán, sau khi đánh chết vợ và 2 con đã tiếp tục giết chết 9 người, làm bị thương 13 người khác rồi tự sát.
- Chiến tranh Kosovo.
- Xung đột tại Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan khiến nhiều người chết. Ngày 26/7, quân đội Ấn Độ tuyên bố rằng quân đội PAR đã rút lui khỏi vùng này.
- Ehud Barak được bổ nhiệm làm Thủ tướng Israel.
- 2 phe trong cuộc nội chiến tại Sierra Leone đã ký kết các hiệp định hòa bình song phương.
- Các sinh viên Iran xung đột với cảnh sát.
- Nhiều quốc gia ký kết một hiệp định hòa bình tại Congo.
- Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp toàn diện 100 triệu học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.
- Hassan, Vua Ma-rốc, qua đời.
Dựa vào câu thơ “Đại vương Khủng bố sẽ từ trên trời xuống” ta có thể loại đi các sự kiện không liên quan đến bạo lực và khủng bố như vụ tai nạn máy bay của gia đình Kennedy, xuất hiện nắng nóng, Vua Ma-rốc qua đời, ký kết hiệp định hòa bình và Ehud Barak được bổ nhiệm làm Thủ tướng.
Chiến tranh gây ra một nỗi ám ảnh lớn và khủng bố lên tâm lý con người, nhưng chiến tranh Kosovo lại nổ ra vào ngày 24/3 bằng cuộc không kích của NATO, chứ không phải tháng 7. Nên chỉ còn lại kẻ xả súng bừa bãi tại Atlanta, các sinh viên xung đột với cảnh sát tại Iran, và sự kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ hàng ngàn học viên Pháp Luân Công.
Cuộc xung đột giữa sinh viên và cảnh sát xảy ra tại Iran khiến ít nhất 1 người chết. Đồng thời các sinh viên đã ngừng biểu tình trước ngày 17/7. So với cuộc thảm sát sinh viên Trung Quốc tại quảng trường Thiên An Môn ngày 6/4/1989, thì đây chỉ là một cuộc xung đột quy mô nhỏ nên không được tính là “khủng bố”.
Còn vụ giết người tại Atlanta đúng là đã gây ra bầu không khí khủng bố ở một mức độ nào đó, thế nhưng nó có nguyên nhân từ một hoạt động kinh tế bình thường trong xã hội hiện đại. Nó chỉ gióng lên một hồi chuông cảnh báo tới người dân, chứ không thể được xem là một sự kiện khủng bố, càng không thể được gọi là “Đại vương Khủng bố”.
Vậy chỉ còn lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân ra lệnh cho toàn bộ hệ thống ĐCSTQ từ công an, kiểm sát, tòa án, báo chí truyền thông… tiến hành bức hại nhằm nhổ tận gốc Pháp Luân Công, khí thế hung ác điên loạn khó có thể diễn tả nổi, đúng như hình tượng “Đại vương Khủng bố”.
Năm 1999, ở Trung Quốc ước tính có khoảng 100 triệu người tập Pháp Luân Công. Sự kiện ngày 20/7/1999 đã đẩy 100 triệu người này về phía đối lập với chính phủ, là cuộc bức hại đức tin tàn khốc nhất từ trước đến nay chưa từng có, và vẫn tiếp tục cho tới ngày nay, ứng với cụm từ “trước và sau” trong tiên tri của Nostradamus.
“Từ trên trời xuống” chính là nói về lúc đó ở Trung Quốc đại lục, các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát tràn ngập những lời lăng mạ Pháp Luân Công, được chiếu đi chiếu lại 24/7, cộng thêm với vô số biện pháp tra tấn và tẩy não được cưỡng chế lên các học viên để buộc họ từ bỏ đức tin. ĐCSTQ đã mua chuộc đồng thời đe dọa khiến các học giả, báo chí và giới học viện phương Tây phải im lặng trước một sự kiện lớn và mang tinh khủng bố như vậy.
“Đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ”, rất nhiều người cho rằng “Mars” ở đây là chỉ sao Hỏa, nhưng sao Hỏa thì không liên quan gì tới thống trị thiên hạ. Đây là một lối chơi chữ ẩn dụ của Nostradamus, điều ông muốn nói tới đó là Marx, tức Karl Marx, người khởi xướng chủ nghĩa cộng sản. Vừa khớp, ĐCSTQ hiện đang “thống trị thiên hạ”. Các nước phương Tây từ lâu đã bị ĐCSTQ mua chuộc từ trong nội bộ, những vụ phanh phui làm ăn mờ ám của các giới lãnh đạo phương Tây với Trung Quốc, hay ‘đầm lầy’ Washington đều có bàn tay mờ ám của ĐCSTQ…
“Nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người”, đây là ám chỉ sự dụ dỗ lừa dối của ĐCSTQ. Trong các giáo điều của học thuyết cộng sản lấy đấu tranh giai cấp làm chỉ đạo, nông dân và công nhân là lực lượng nòng cốt. Sau khi lợi dụng xong 2 giai cấp này cho “giải phóng dân tộc”, “giải phóng toàn nhân loại”, “nói là để có được cuộc sống hạnh phúc cho mọi người”, “do dân, vì dân”, nhưng ĐCSTQ đã rất nhanh trở mặt với họ. Hiện tại 2 tầng lớp này chính là 2 giai tầng nghèo khổ và cùng cực nhất ở Trung Quốc.
Biểu hiện ác liệt nơi thế gian con người
Năm 1999, khi ông Giang Trạch Dân đã nắm được toàn quyền lực nhưng vẫn bất an lo sợ quyền lực lung lay, vì dù sao ông Đặng Tiểu Bình chỉ mới qua đời được 2 năm, thế lực họ Đặng để lại vẫn còn rất mạnh. Thêm nữa, năm 1999 vừa trùng với kỷ niệm 10 năm thảm sát phong trào dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn, còn Mỹ thì vừa bắn nhầm vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade (Nam Tư).
Trong thời điểm nhạy cảm với nhiều khốn khó trong và ngoài nước, để lập uy thế cho mình, Giang Trạch Dân đã dùng thủ đoạn đánh vào đoàn thể người tập Pháp Luân Công mà khi đó đang là tâm điểm thu hút, mượn cớ này để Giang kiến thiết nên “tổ chức mới” nhằm gia cố quyền lực. Ngày 10/06, Giang đã thành lập “Ban chỉ đạo Trung ương về vấn đề Pháp Luân Công”, còn gọi là “Phòng 610” Trung ương, đồng thời thành lập 1.000 Phòng 610 đặt tại các tỉnh thành trên khắp Đại lục để đàn áp Pháp Luân Công. Tổng bí thư Giang Trạch Dân tuyên bố sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công chỉ trong 3 tháng.
Rạng sáng ngày 20/07/1999, giới an ninh ĐCSTQ đã bắt cóc và giam giữ hàng loạt người tập Pháp Luân Công trên khắp cả nước mà bị ‘gán nhãn’ là “người phụ trách”, đây gọi là “sự kiện 720” mở màn cho chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công. Ngày 22/07, ĐCSTQ đã ban hành “Quyết định của Bộ Dân chính nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và về việc cấm Hội nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp”, cáo buộc Pháp Luân Công “truyền bá tà thuyết mê tín, lừa đảo quần chúng, kích động tạo biến cố, phá hoại ổn định xã hội”, huy động nguồn lực cả nước truy bắt, cấm cản người tu luyện Pháp Luân Công; Tháng 10 năm đó ông Giang Trạch Dân gọi Pháp Luân Công là “tà giáo“.
Nhưng những cáo buộc này nhanh chóng bị nghi ngờ, trước hết những cáo buộc hoàn toàn khác với quan điểm của Pháp Luân Công nhấn mạnh vào tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn” với mục tiêu làm người lương thiện; Hơn nữa trong Báo cáo Điều tra độc lập mà ông Kiều Thạch – cựu Ủy viên trưởng Ban Thường vụ thực hiện đã khẳng định tích cực về Pháp Luân Công rằng: “Pháp Luân Công đối với đất nước, chỉ có trăm điều lợi mà không có điều hại nào”; Quan trọng hơn là nhiều người Trung Quốc nhờ tập Pháp Luân Công đã thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, bệnh tật tiêu tan, cho nên ngày càng có nhiều người theo học.
Do đó, trong bối cảnh thiếu bằng chứng để thuyết phục người dân, vào ngày 23/01/2001, CCTV (Đài Trung ương Trung Quốc) đã bất ngờ tung tin “vụ án tự thiêu Thiên An Môn” nhằm chụp mũ người tập Pháp Luân Công là phần tử kích động khủng bố. Nhưng khi xảy ra sự kiện, giới truyền thông phương Tây đã theo dõi đưa tin và phát hiện ra rằng đoạn phim tự thiêu mà CCTV công bố có nhiều điểm khả nghi, như việc người bị cháy làm sao có thể ngồi tọa yên lặng, tại sao ngay lúc đó lại xuất hiện công an bên cạnh, tại sao trong tay công an lại có sẵn tấm chăn để dập lửa…
Hàng loạt trùng hợp “ngẫu nhiên” này khiến người ta phải nghĩ rằng đây là “tự thiêu giả” do nhà cầm quyền lên kịch bản nhằm gán tội cho Pháp Luân Công. Tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc khóa 53 vào ngày 14/08/2001, Đại diện của tổ chức phi chính phủ Phát triển Giáo dục Quốc tế (International Educational Development) đã phát biểu mô tả chính quyền ĐCSTQ dùng hành vi chủ nghĩa khủng bố nhà nước đối xử với những người tập Pháp Luân Công, qua đó xác định rằng vụ tự thiêu “là do chính quyền đạo diễn”.
ĐCSTQ đã ra lệnh cấm người dân Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công, đã có mật lệnh về thực hiện chính sách tiêu diệt Pháp Luân Công gồm “bôi nhọ danh dự, cắt nguồn kinh tế, hủy hoại thể xác”. Trong suốt 23 năm bức hại không ngừng này, vô số học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bắt giữ, bỏ tù, cưỡng bức lao động, tra tấn, và thậm chí cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Vô số người đã bị đuổi học, hoặc bị sa thải, khiến hàng triệu gia đình lâm vào cảnh ly tán.
Theo thống kê chưa đầy trên trang Minh Huệ (minghui.com), kể từ sự kiện ngày 20/07/1999, qua những thông tin thu thập cho thấy khoảng 5.000 người tu luyện Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết, những vụ án bức hại chết này phân bố tại hơn 30 tỉnh, khu tự trị và đô thị trực thuộc khác nhau; Các khu vực có tỷ lệ cao số người bị hại chết lần lượt là Hắc Long Giang, Hà Bắc và Liêu Ninh. Trang Minh Huệ cho rằng số liệu này cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, thực tế số người bị bức hại đến chết còn kinh khủng hơn nhiều, tuy nhiên vì sự phong tỏa thông tin của chính quyền nên việc thu thập dữ liệu gặp nhiều khó khăn.
Khủng bố đỏ không thể dập tắt được ‘Chân-Thiện-Nhẫn’
23 năm đã trôi qua, Pháp Luân Công không những không bị tiêu diệt mà còn hồng truyền khắp thế giới. Tính đến hiện tại, Pháp Luân Đại Pháp đã truyền tới 114 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp là ‘Chuyển Pháp Luân’ đã được dịch sang hơn 40 thứ tiếng và phát hành rộng rãi tại các nơi trên thế giới. ‘Pháp Luân Công’, một cuốn sách khác của Pháp Luân Đại Pháp cũng được dịch sang hơn 30 thứ tiếng và xuất bản phát hành rộng rãi, ngoài ra còn đang được phiên dịch sang nhiều thứ tiếng khác.
Trong 23 năm bị bức hại, dưới thống khổ và gian nan khó mà tưởng tượng được, các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện tâm đại thiện đại nhẫn và nói rõ sự thật cho người dân thế giới. Với nỗ lực phản bức hại kiên trì không ngừng nghỉ, người dân khắp nơi trên thế giới đang dần minh bạch tội ác của ĐCSTQ. Nhiều phương tiện truyền thông toàn cầu, Liên hợp quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Tổ chức Ân xá Quốc tế, đã đưa tin về mức độ nghiêm trọng của cuộc đàn áp; Nhiều quan chức chính phủ các nước cũng lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công…
Tử Vi (t/h)