Người phụ nữ 60 tuổi sống một mình trong bệnh viện bỏ hoang, chờ gặp linh hồn chồng
Hơn 30 năm trước, bà Hamai Yukari từng kết hôn và có một cuộc sống rất hạnh phúc. Hai vợ chồng bà đã sáng lập nên một bệnh viện rộng 500m2, tại thành phố Etajima, tỉnh Hiroshima. Cho đến khi chồng bà qua đời, bệnh viện từ đó cũng không còn hoạt động nữa.
Trước khi chồng mất, bà Hamai Yukari đã có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Họ còn có với nhau hai người con ngoan ngoãn, học giỏi, sự nghiệp ổn, định khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Nhưng rồi một ngày, chồng bà bắt đầu có những biểu hiện xấu về sức khỏe. Chỉ trong vòng một tháng, ông phải trải qua ca mổ hở van tim, rồi sau đó là phát hiện căn bệnh ung thư phổi di căn.
Bà Yukari giấu chồng và nói rằng, ông chỉ bị bệnh nhẹ, nhưng với kinh nghiệm trong nghề y lâu năm, cùng với những đau đớn phải trải qua, ông biết rõ tình trạng của mình nặng đến đâu.
Vào những năm cuối đời, ông vẫn lạc quan động viên vợ hãy luôn mạnh mẽ. Đồng thời, ông vẫn quyết định không nghỉ ngơi, mà cống hiến hết mình cho việc thăm khám bệnh nhân. Cho đến khi ông không còn làm được nữa, và bệnh viện chỉ đóng cửa từ một tháng trước khi ông qua đời.
Từ lúc phát hiện căn bệnh, cũng là lúc ông bắt đầu viết nhật ký. Bà Yukari luôn tôn trọng sự riêng tư của chồng, nên chỉ mở ra xem sau khi ông qua đời.
Đôi mắt bà nhòe đi, vì bà cảm nhận được sự đau đớn của ông qua từng nét chữ. Nhưng khi ấy, ông vẫn tỏ ra vui vẻ, bình thản đối với tất cả, và nhất là trước mặt bà.
Trong 35 ngày trước khi ông mất, hai vợ chồng đã cùng sống trong bệnh viện, nơi mà họ đã gắn bó hơn nửa cuộc đời, và là cơ ngơi đáng tự hào của cả hai.
Họ sống cuộc sống tự do không lo nghĩ, cùng ôn lại những kỷ niệm xưa. Duy chỉ có một điều, là không ai biết ngày nào đó ông sẽ ra đi mãi mãi.
Nỗi đáng tiếc lớn nhất đời này của bà Yukari là không kịp nói lời từ biệt với chồng trước khi ông trút hơi thở cuối cùng.
Bởi chính cái hôm bà quyết định rời đi chốc lát, thì ông đã mất.
Cuộc sống của bà từ đó trở nên trống trải vô cùng, bà từ chối sống chung với con cái, mà một mình ở luôn tại bệnh viện.
Bệnh viện bỏ hoang với những căn phòng, thiết bị được giữ lại nguyên vẹn. Bà Yukari coi đây như nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp nhất của bà và chồng khi còn sống.
Căn phòng lúc ông còn nằm bệnh, bà khóa lại và giữ nguyên những bài trí ban đầu, vì không muốn những hình ảnh của ông sẽ bị xóa nhòa đi mất.
Nơi đây cho bà cảm giác ông vẫn luôn bên cạnh mình, có lúc bà ra ngoài nhưng vẫn sẽ nhanh chóng trở về vì tin rằng chồng đang đợi mình. Bà tin rằng một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau dù đó chỉ là linh hồn của ông.
Mạch Khê (t/h)