Chuyện tình vượt thời gian (P1): Ngàn năm chuyển sinh mới được 1 lần kết phu thê
Người xưa có câu “Tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Thật vậy, con người ta gặp nhau bởi chữ duyên, gắn kết nhau bởi chữ nợ và nếu có thể kết thành vợ chồng thì mối duyên càng sâu đậm, chỉ có điều là trong những duyên này có thiện có ác…
Trong thị trấn nhỏ nọ, trời mưa tuyết rơi không ngừng. Từng đoàn, từng đoàn người hối hả rảo bước vào nhà thờ. Giữa lễ đường, trong tiếng chuông ngân và những câu hát du dương, một lễ cưới đặc biệt đã được diễn ra. Chú rể Tùng Lâm, một bác sĩ, tay trong tay, sánh bước bên cô dâu Tiểu Tuyết xinh đẹp như hoa.
Thi thoảng người ta lại bắt gặp ánh nhìn trìu mến của Tùng Lâm dành cho vợ. Có lẽ đối với một người qua đường xa lạ, đây quả là một mối lương duyên đáng ngưỡng mộ. Nhưng đối với gia đình chú rể thì đây là một sự sỉ nhục. Không ai trong gia đình anh có mặt tại nhà thờ; họ không thể chấp nhận người con trai tài hoa, danh giá của dòng họ lại đi kết hôn với một cô gái khờ khạo, có trí tuệ như một bé gái.
Giữa những chàng pháo tay chúc phúc, những lời tán tụng, đâu đó vẫn có tiếng xì xào, bàn tán, những ánh mắt nghi hoặc. Trong bộ vest đen lịch lãm, cùng bông hồng cài trên áo, Tùng Lâm lặng thinh, khẽ mỉm cười.
“Ta tuyên bố 2 con là vợ chồng của nhau”, vị cha xứ dõng dạc tuyên bố giữa tràng pháo tay không dứt.
Tùng Lâm hạnh phúc, nhẹ quàng tay ôm chặt Tiểu Tuyết vào lòng. Ghé sát tai vợ, anh khẽ thủ thỉ: “Anh đã chờ đợi giây phút này cả hàng ngàn năm. Bất kể người khác nghĩ về em như thế nào, trong trái tim anh, em luôn là người tuyệt vời nhất. Anh sẽ luôn bảo vệ em. Mãi mãi…”
Trong thoáng chốc, những ký ức từ 2500 năm trước bỗng nhiên ùa về nhanh như gió thổi, mây bay.., từng tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng hành quân…
Kiếp thứ nhất: Tử Dịch và Uyển Nhi
Vào cuối thời Xuân Thu Chiến Quốc, Việt Vương Câu Tiễn bị Ngô Vương Phù Sai đánh bại, phải cống nạp cho Phù Sai rất nhiều ngân lượng và mỹ nữ mới có thể tồn tại được.
Khi đó Câu Tiễn đã đích thân hộ tống 1000 giai nhân tuyệt sắc được bảo vệ bởi 300 binh sĩ đến đô thành của Ngô quốc để cống nạp.
Trong đoàn có một tướng lĩnh chỉ huy binh sĩ tên là Tử Dịch, trên đường hộ tống 1000 giai nhân chàng đã vô tình chạm vào ánh mắt của một trong những mỹ nhân xinh đẹp kia tên là Uyển Nhi. Họ đã yêu nhau ngay từ giây phút đó và thậm chí mỗi ngày càng thêm sâu đậm.
Đến khi đoàn xa giá vào rừng thì bị một nhóm quân Ngô tấn công. Hai bên đã có một trận chiến khốc liệt, Tử Dịch cầm khiên và kiếm anh dũng lao về phía kẻ thù, thì gặp phải một trận mưa tên của kẻ địch bắn về phía mình.
Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Tử Dịch không kịp xoay sở, nhưng từ đâu Uyển Nhi đã lao vào dùng thân che chắn tất cả mũi tên cho chàng.
“Uyển Nhi, xin muội đừng chết!”, Tử Dịch đau đớn hét lớn, nhưng rồi Uyển Nhi vẫn trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người mình yêu thương.
Vừa đau đớn vừa uất hận, Tử Dịch đã chiến đấu với kẻ thù bằng sức mạnh phi thường cho đến khi tất cả đều bị giết. Sau đó, Tử Dịch đã tự sát trước mặt Câu Tiễn vì đã không làm tròn bổn phận bảo vệ đoàn mỹ nữ của mình.
Kiếp thứ hai: Hạng Trang và Ngu Cơ
Hơn 200 năm sau, Tử Dịch chuyển sinh thành Hạng Trang, em trai của Sở Bá Vương Hạng Vũ. Hạng Trang vẫn còn giữ lại ký ức từ tiền kiếp nên khi nhìn thấy Ngu Cơ lần đầu tiên, chàng đã gần như hét lên:
“Uyển Nhi!”
Tuy nhiên, Ngu Cơ đã không còn nhớ gì đến tiền kiếp nữa và đem lòng yêu thương Hạng Vũ. Khi đó, Hạng Trạng đành đem mối tình bi thương chôn sâu nơi đáy lòng của mình.
Khoảng một thời gian sau, khi quân nước Sở bị bao vây, tình thế lúc bấy giờ dường như đã không thể cứu vãn được nữa, Hạng Vũ bèn nhìn sang Hạng Trang và nói:
“Ta biết đệ vẫn luôn yêu Ngu Cơ, vậy đệ hãy đưa nàng ấy đi”.
Nhưng Ngu Cơ chỉ hết lòng yêu Hạng Vũ, vì vậy nàng đã nói với Hạng Vũ rằng:
“Ngay cả khi thiếp được đưa đi, thiếp vẫn sẽ làm chàng phân tâm, nên thiếp chỉ có một thỉnh cầu, đó là cái chết”.
Ngu Cơ dứt câu đã dùng kiếm tự sát, còn Hạng Vũ sau khi bị đánh bại trong trận chiến cũng đã tự sát theo. Phần Hạng Trang cũng đã chết ngay trong trận chiến đó bởi một mũi tên của kẻ thù.
Kiếp thứ ba: Mã Tiên Kỳ và Tạ A Man
Lần này Hạng Trang lại tiếp tục đầu thai thành Mã Tiên Kỳ, một nhạc sư trứ danh của Đường triều. Ông đã sáng tác rất nhiều ca khúc với âm điệu du dương ngân vang ba ngày không dứt, tiếng tăm của ông thậm chí còn vang dội tới cả triều đình, không ai là không biết tới.
Lúc bấy giờ người đẹp Dương Quý phi nổi tiếng là phi tần rất được hoàng đế Đường Minh Hoàng yêu thương và nuông chiều. Biết Dương Quý Phi rất thích chơi đàn nên hoàng đế đã kính cẩn cho gọi Mã Tiên Kỳ vào cung để dạy đàn cho nàng.
Cùng lúc đó hoàng đế Đường Minh Hoàng còn ra lệnh cho Cao Lực Sĩ tìm trong dân gian ra 28 cô gái xinh đẹp, nhảy múa giỏi và chia thành hai đội. Trong số đó có một cô bé 13 tuổi tên là Tạ A Man mặt mũi thanh tú và nhảy múa rất đẹp.
Mã Tiên Kỳ lần này đã không thể hình dung được Uyển Nhi kiếp này lại là một cô bé còn quá trẻ, chỉ bằng cỡ tuổi con gái ông mà thôi.
Trời xanh lại một lần nữa an bài cho họ kết duyên thầy trò với nhau, Dương Quý Phi khi ấy rất thích Tạ A Man, nên lệnh cho Mã Tiên Kỳ và Trương Dã Hồ đích thân dạy dỗ cô bé. Thế là chỉ trong vài năm ngắn ngủi, kỹ thuật vũ đạo của A Man đã tiến bộ vượt bậc, trong cung ít ai bì được.
Đến năm Thiên Bảo thứ 15, An Lộc Sơn tạo phản, Đường Minh Hoàng mang theo Dương Quý Phi cùng những người khác chạy trốn. Nhưng không ngờ trên đường đi lại có binh biến xảy ra, Dương Quý Phi khi đó bị treo cổ ở Mã Ngôi Pha.
Biết được tin dữ Mã Tiên Kỳ thầm nghĩ, có lẽ A Man đã gặp chuyện bất trắc, trong lúc đang vô cùng bi thương thì bỗng từ đâu A Man đã tìm đến ông cầu cứu.
A Man nói rằng quý phi đã không chết vì bị treo cổ, nhưng cổ họng của quý phi đã bị thương không thể nói chuyện. Cô nhờ Mã Tiên Kỳ giúp họ trốn thoát, và Mã Tiên Kỳ đã đồng ý với yêu cầu của cô.
Sau đó, Mã Tiên Kỳ đã bí mật sắp xếp gửi họ đi theo một thuyền buôn của thành Đông Doanh và chỉ lặng lẽ nhìn con tàu đang ngày càng khuất xa trên biển. Thở dài một tiếng, Mã Tiên Kỳ thầm nói với lòng:
“A Man, kiếp sau nếu có gặp lại ta sẽ không nhớ đến nàng thêm một lần nào nữa.”
(Còn tiếp)
Thiên Hoa biên dịch