Ca sĩ Kim Ngân – Bóng hồng bạc phận sống lang thang không nhà ở Little Saigon

Cư dân gốc Việt sống tại Little Saigon, California, chắc không ai xa lạ với người phụ nữ thân hình gầy gò, đen nhẻm, đầu tóc rối bời, thường lang thang vô định, nói năng lúc tỉnh lúc mê. Tuy vậy, nhưng những gió sương ấy cũng không làm phai mờ đi đường nét rất đẹp trên gương mặt cô, có thể hình dung người phụ nữ này đã từng một thời là đại mỹ nhân rất xinh đẹp.

Người phụ nữ ấy chính là cựu ca sĩ Kim Ngân, trong những năm của thập niên 80, cô đã từng một thời khiến bao người Việt tại hải ngoại phải say đắm bởi giọng hát tươi trẻ và vẻ đẹp đằm thắm của mình.

Nhiều người từng khen ngợi, Kim Ngân luôn toát ra một sức hút kỳ lạ, vẻ đẹp pha lẫn sự sang trọng và quý phái.

Kim Ngân một thời từng đứng trên đỉnh điểm của thành công mà nhiều người ao ước: sự nổi tiếng khi tuổi còn rất trẻ, sở hữu một trung tâm băng nhạc riêng, có một gia đình đầm ấm và sự giàu sang. 

Bóng hồng một thời từng khiến nhiều người si mê

Chẳng ai ngờ được, Kim Ngân bây giờ là một người phụ nữ không mấy tỉnh táo, những ký ức vụn vặt vào thời trẻ vàng son có lúc cô nhớ, có lúc lại quên mỗi khi ai đó hỏi đến. Những câu chuyện ấy với những người chẳng đủ kiên nhẫn hay từng biết về quá khứ của cô, sẽ chẳng tin nổi khi nó thốt ra từ miệng của một người phụ nữ bị coi là “bà điên homeless”.

“Kim Ngân sang đây năm 1975 với má và hai em, một gái, một trai. Năm đó Kim Ngân 12 tuổi và không rành tiếng Việt vì hồi ở Việt Nam chỉ học tiếng Pháp từ lúc 5 tuổi, cho tới khi đi Mỹ”, cô ngồi vu vơ nhắc lại thời trẻ của mình.

Kim Ngân hiện tại đầu óc không còn tỉnh táo. (Ảnh qua nhacxua)

Cô còn kể rằng, khi chưa rời Việt Nam, gia đình cô từng sống ở đường Hoàng Diệu, khu Khánh Hội, có mẹ làm “tài pán” (tiếng lóng của người Sài Gòn xưa, chỉ người điều phối nhóm vũ nữ) cho vợ chồng ông Ưng Thi, chủ rạp ciné Rex ở Quận Nhất, Sài Gòn.

Đến năm 1983, cô bắt đầu dấn thân vào con đường nghệ thuật, và khi đó người giúp đỡ cô chính là nhạc sĩ Trường Hải.

“Bà xã tôi quen với mẹ Kim Ngân là bà Võ Thị Nhơn, có tên Mỹ là Annie. Lúc ấy Kim Ngân còn trẻ lắm và vô cùng xinh đẹp mà cũng biết ca chút ít nên tôi mời cháu hát bản ‘Không!’ của Nguyễn Ánh 9 cho cuốn video đầu tiên của Trung Tâm Trường Hải tại Hoa Kỳ mang chủ đề ‘KHÔNG!’ (sản xuất năm 1983, là cuốn video Việt Nam đầu tiên được sản xuất tại hải ngoại), nhạc sĩ Trường Hải kể.

Kim Ngân trong album “KHÔNG!” của nhạc sĩ Trường Hải. 

“Ấn tượng đầu tiên của tôi về Kim Ngân là cô rất đam mê ca hát mặc dù giọng hát của cô không phải là xuất sắc, cô lại không rành tiếng Việt cho lắm. Phải mất thời gian tập luyện rất công phu mới thu âm xong bài ‘Không!’”

“Nhưng chỉ thấy mặt cô là tôi không cần phải lo. Quả thật cô ca bài đó rất có ‘lửa’ và cuốn băng ấy bán rất chạy, được rất nhiều người khen”, nhạc sĩ Trường Hải nhắc lại.

“Vua Guitar” Trung Nghĩa, người từng nhận danh hiệu “Mười ngón tay vàng” cũng không thể quên được vẻ đẹp của cô thời bấy giờ.

“Kim Ngân vào thời 1985 là một mỹ nhân của Bolsa. Đệ nhất mỹ nhân, chẳng thua kém ai cả. Kim Ngân đẹp kinh khủng. Vừa đẹp vừa sang cả như một tiểu thư trong cổ tích. Tất cả mọi phòng trà thời đó, chỉ cần có in hình cô là bán hết bàn; không cần biết có cô trình diễn hay không”.

Kim Ngân vào thời 1985 là một mỹ nhân của Bolsa. (Ảnh qua chiasenhac)

“Chị Kim Ngân rất dễ thương và cởi mở với tất cả mọi người. Chị ấy đẹp tới nỗi đàn bà cũng phải mê”, nữ ca sĩ Kiều Nga cũng phải thừa nhận.

Nhạc sĩ Anh Tài cũng có ấn tượng riêng về Kim Ngân. “Nhắc tới Kim Ngân là tôi nhớ một bản nhạc Pháp, duy nhất – Adieu Sois Heuse. Không thể nào quên được Kim Ngân hát bài này”, ông nói.

Nói chẳng ngoa, cô thậm chí đẹp đến độ không ít người đàn ông, vì si mê nhan sắc và giọng hát của cô mà sẵn sàng bay theo cô trên khắp mọi miền cô đi lưu diễn, chỉ để được ngắm nhìn cô trên sân khấu. 

“Nhan sắc của Kim Ngân làm đàn ông say hơn say rượu nặng. Tôi không mê cô chút nào, nhưng hồi đó, cô hát ở đâu là tôi có mặt ở đó. Có lần tôi phải bay qua New Orleans (Louisiana), để ngắm cô vì hơn ba tháng liên tiếp cô không hát ở đây (khu Little Saigon)”, ông Nam Nguyễn, cư dân Westminster kể lại.

Đến năm 1982, khi ấy cô 19 tuổi, lấy chồng là Nguyễn Tiến Bắc, em trai bà Dương Thị Thanh Lan, giám đốc trung tâm phát hành băng nhạc Thanh Lan,. Sau này họ có với nhau hai người con là Mai Khanh và Thúy Anh. Đến nay Mai Khanh chắc đã hơn 30 tuổi rồi, còn Thúy Anh nhỏ hơn Mai Khanh 3 tuổi.

Đến năm 1993, gia đình cô bắt đầu trục trặc và tan vỡ, Kim Ngân không còn chung sống với chồng nữa. Lúc này cô có một trung tâm băng nhạc cho riêng mình tên là Kim Ngân.

Nhiều người mỗi khi hỏi cô về chồng, cô đều tỏ ra không vui bảo rằng: “Chuyện vui không nói, sao nói chuyện buồn? Đàn ông mà, không ai có linh hồn hết”.

Người đàn bà điên không nhà

Nhưng cuộc đời chẳng ai lường trước được tương lai, bỗng chốc cô từ một người có tất cả trở nên mất tất cả vì sa vào con đường nghiện ngập, hút chích, sau đó còn lằng nhằng tiền bạc, nợ nần với nhiều người, ăn nói thì lung tung nên dần mất lòng với vài người, sự nghiệp thì cũng bắt đầu xuống dốc. 

Đến năm 1996, cô có thêm một đứa con trai, nhưng lúc này, thần trí Kim Ngân đã không còn tỉnh táo, cô thường hay bế con trên tay ít khi chịu rời, nên đứa bé mãi mà không biết đi.

Ca sĩ Lê Uyên, người từng cưu mang cô hồi đó chia sẻ: “Thấy thương, tôi đưa hai mẹ con về ở chung cả năm. Trời ơi, thằng nhỏ hơn một tuổi mà nhỏ xíu như đứa bé bốn tháng. Nó cũng không biết đi vì mẹ nó cứ cặp nó trên nách suốt ngày. Mà lại còn thiếu ăn nữa. Nhà có sữa mà mẹ nó chỉ cho bú nước mới lạ lùng. Mình cho nó bú thì Kim Ngân không chịu”.

(Ảnh qua dansaigon)

Sau này khi con trai tròn 1 tuổi, các nhân viên Sở Xã Hội đã đến đem đi con của cô đi, chỉ còn lại cô một mình không con cái không người thân.

Nhắc đến con mình, Kim Ngân còn hậm hực nói: “Hai đứa lớn, người ta bắt đi vì Kim Ngân làm biếng, không chịu bồng con. Đứa này, mình bồng ngày, bồng đêm mà cũng tới bắt mất tiêu”.

Vào năm 2003, có lần cô còn mơ mơ hồ hồ nói nhảm rằng, cô vừa đi hát vừa học làm răng giả để kiếm tiền nuôi con, tuy nhiên lúc đó con của cô đã bị mang đi hết rồi.

Kim Ngân thường lang thang một mình đi khắp nơi. (Ảnh qua tinnuocmy)

Hồng nhan bạc phận nên nhiều người thấy thương, cả những người quen trong giới nghệ sĩ với nhau, những người quanh khu Little Saigon, ít nhiều cũng từng giúp đỡ cô có chỗ ăn ngủ. Có lần mọi người còn tổ chức quyên góp tiền để giúp cô, tuy nhiên họ không dám đưa nhiều tiền cho cô giữ vì e là cô sẽ đem đi hút chích hết, nên giữ lại để mua đồ ăn cho cô.

Mẹ của cô cũng từng khuyên cho cô vào trung tâm cai nghiện, nhưng cô không chịu, bảo rằng mình muốn tự do không thích bị nhốt.

Bà Phan Hoàng Yến, chủ nhà sách Tú Quỳnh, nơi cô Kim Ngân thường lui tới chia sẻ: “Mỗi lần cô ấy vô đây, tôi phải nhẫn nhịn, yên lặng để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Coi vậy chứ rất khó vì nhiều lần, cô ấy la lối um sùm làm khách lạ sợ hãi. Khách quen thì họ quá biết cô ấy là người vô hại nên làm lơ. Tôi coi cô ấy như con cháu trong nhà thôi. Cô ấy ra chơi ngoài này từ hồi xưa rồi”.

Nhớ lại khoảng thời gian hoàng kim của Kim Ngân, bà Yến không khỏi tặc lưỡi tiếc thay cho một người con gái đẹp. 


“Đó, cô ấy hồi trước đó. Đẹp như công chúa mà bây giờ như vầy, ai mà không thấy thương”.

Cô Ba chủ nhà hàng Thanh Mỹ, cũng như bà Yến, giúp đỡ Kim Ngân trong suốt bao năm nay, vậy nên Kim Ngân cũng thường hay lui tới để xin tiền hoặc xin đồ ăn.

“Kim Ngân ghé đây thường lắm. Được cái là cô ấy chưa bao giờ lớn tiếng hay phá phách ở đây. Vô đây, cô ấy chỉ khi thì xin tiền, khi thì xin đồ ăn. Chỉ qua cách cô ấy ‘order’ đồ ăn là mình biết ngay đây là người có một quá khứ ‘ngon lành’ lắm. Tô phở phải có rau giá thiệt tươi, và phải sắp xếp trên đĩa thiệt đẹp mới chịu ăn”, cô Ba kể lại, “Đài các lắm, kiếm chuyện chê bai đủ thứ chứ không phải thường đâu”.

(Ảnh qua dansaigon)

Mặc dù thần trí không tỉnh táo, nhưng nhiều thói quen của một tiểu thư đài các của cô vẫn chưa hề quên, ví dụ nếu hút thuốc thì cô đều chạy ra ngoài chứ không bao giờ hút trong quán, thậm chí là nhìn cách cô cầm điếu thuốc trên tay đưa vào miệng cũng đủ thấy quý phái hơn người.

“Nhiều lần nhìn phong cách của Kim Ngân, cách cầm điếu thuốc, cách đưa lên miệng hút, tôi thấy một cái gì rất ‘oai’, rất ‘sang trọng, quý phái. Cuộc sống khổ cực, theo tôi, không làm mất đi tiềm thức của cô”, cô Ba nhận xét.

Ông Daniel Rascon, có nhà ngụ tại góc đường Bolsa và Brookhurst, là người từng cho Kim Ngân ở nhờ, ông kể nhiều lần đi đâu về trễ, thường thấy cô đứng co ro nơi góc sân, tựa lưng vào tường trông rất mệt mỏi, ông có bảo cô sao không nằm xuống sàn nghỉ ngơi, thì cô bảo: “Kim Ngân đâu phải con chó giữ nhà. Con người phải giữ linh hồn chứ”.

Cũng nhiều lần mẹ của cô, hiện đã định cư tại Việt Nam, có kêu đón cô về Việt Nam để sống cùng, nhưng về không được bao lâu thì cô lại đòi quay về Mỹ.

“Mình ở xứ này quen rồi. Quen người ta, quen con đường. Con đường có linh hồn của nó”, cô nói.

Có lẽ đối với cô lúc này, Little Saigon chính là mái nhà duy nhất cô có thể trú ngụ, là nơi cô cảm thấy còn chút an toàn cho mình, nơi để thỉnh thoảng cô có thể hồi tưởng lại một thời quá khứ từng huy hoàng, dù là nó có đắng cay hay hạnh phúc.

Chúc Di (t/h)