Vụ cháy rừng ở Úc: “Mẹ ơi, sao người ta nhốt bố vào hộp gỗ?”
Vụ cháy rừng kinh hoàng tại bang New South Wales (Úc) vào ngày 19/12 vừa qua đã khiến 3 lính cứu hỏa phải hy sinh, trong đó có Andrew O’Dwyer (36 tuổi). Sự ra đi của anh đã để lại rất nhiều nỗi bi thương cho đồng đội, người thân, và đặc biệt là cô con gái nhỏ chỉ mới 19 tháng tuổi.
Tang lễ của O’Dwyer được diễn ra trước sự tham dự của hàng trăm người, người thân, bạn bè và cả những người không quen biết. Họ ngồi chật kín nhà thờ, hát vang bài ca bày tỏ về sự thương tiếc đối với một người cha đã ra đi khi còn quá trẻ.
Bé Charlotte O’Dwyer khuôn mặt bầu bĩnh, trong chiếc váy trắng chạy lon ton, đùa giỡn bên cạnh quan tài bố. Có lẽ em còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Charlotte, cha của con là một người đàn ông rất đặc biệt và giàu lòng vị tha. Ông ấy đã ra đi như một người anh hùng”, chỉ huy RFS Shane Fitzsimmons nghẹn ngào tuyên bố trong buổi lễ. Dứt lời ông tiến đến bên cạnh cô bé và trao cho em một tấm huy chương danh dự thay cho người cha đã khuất.
Shane Fitzsimmons khẽ lấy chiếc mũ bảo hộ trắng của O’Dwyer đưa lại cho vợ anh. Charlotte dường như cảm nhận được điều gì đó, cô bé với lấy chiếc mũ rồi đội lên đầu của mình, thi thoảng lại đưa tấm huy chương lên mũi hít hít.
Chơi đùa được một lúc, Charlotte lại nằm xoài dưới quan tài của bố nghịch ngợm, lúc lại chạy lăn xăn cười đùa trong khi buổi lễ vẫn đang tiếp diễn. Cảnh tượng đó như cứa vào lòng của những người tham dự, ngay cả những người lính mạnh mẽ nhất cũng bật khóc.
“Mẹ ơi, sao người ta nhốt bố vào hộp gỗ?”
Sau khi tang lễ kết thúc, Charlotte cùng mẹ theo đoàn người để đưa bố ra nghĩa trang. Tại đây, một nhóm người dân địa phương đã chào đón hiếc xe tang của O’Dwyer bằng cách biểu diễn điệu múa Haka, một điệu nhảy truyền thống của người dân Maori ở New Zealand để ngợi ca O’Dwyer, người đã ra đi như một vị anh hùng.
Trước huyệt mộ của Andrew O’Dwyer, những người đồng đội xếp thành một hàng dài ngay ngắn. Họ đặt một tay lên trái tim mình để bày tỏ sự tiếc thương. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Trong thời khắc hạ huyệt, không khí dường như trở nên im lặng hơn bao giờ hết.
Charlotte cùng mẹ đặt một nụ hôn tạm biệt lên chiếc quan tài của cha như một lời từ biệt cuối cùng. Cô bé không hiểu vì sao mẹ lại khóc nhiều đến vậy nên cũng mếu máo theo.
“Mẹ ơi, sao người ta nhốt bố vào hộp gỗ?” Charlotte bất giác hỏi, 2 bàn tay xinh xinh của bé khẽ ôm lấy khuôn mặt mẹ.
Những người có mặt trong đám tang khẽ nhìn nhau trước câu hỏi của bé. Ai cũng cảm thấy khó thở, nghẹn đắng trong cổ họng. Câu hỏi tuy đơn giản, nhưng biết trả lời thế nào đây đối với một cô bé?
Có lẽ không biết phải nói gì, người mẹ chỉ biết ôm chặt lấy con gái vào lòng. Charlotte ơi sau này khi con lớn lên, con sẽ hiểu. Cha con là một người hành hùng. Ông ấy đã không ra đi vô nghĩa, ông ấy đã hi sinh thân mình cho nước Úc.
“Họ là những người Úc can đảm nhất của chúng tôi. Họ đã dũng cảm hy sinh thân mình để bảo vệ cho cộng đồng bằng một tinh thần bất khuất mà không gì có thể sánh được.
Chúng ta sẽ luôn mãi ghi nhớ về họ. Những người dân Úc sẽ mãi ghi nhớ đến công ơn của họ.
Tôi cũng cầu chúc cho những người may mắn đã thoát chết, những đang bị thương tất cả những gì tốt đẹp nhất và mau chóng hồi phục,” Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố.
Anh Thư (t/h)