Viên quan âm phủ tiết lộ: Mỗi ngày ăn gì đều đã có Thần an bài

Hàn Hoảng (723-787) tự Thái Xung, người Trường An (nay là Tây An, Thiểm Tây). Ông là nhà chính trị kiêm họa sĩ thời nhà Đường, từng làm đến chức tể tướng. Quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người, nhưng không ngờ một viên quan hạ cấp đã làm cho ông phải thay đổi suy nghĩ của mình.

Sách sử “Cựu Đường thư – Liệt truyện đệ thất thập cửu” từng ghi chép về Hàn Hoảng rằng: “Tính trì tiết kiệm, chí tại phụng công, thập niên nhất dịch, cư xử lậu bạc, tài tế phong vũ”, nghĩa là tính tình tiết kiệm, chí nguyện thờ phụng, làm công bộc cho đất nước, chỗ ở chỉ đơn giản sơ sài, vì thế hay phải chịu đựng mưa gió.

Hàn Hoảng ngoài nhân cách cao thượng, còn có tài năng thiên phú về thư pháp và vẽ tranh, sở trường là viết chữ lệ; chữ thảo thì học của Lương Hầu Trung với lối viết đã đạt đến trình độ bút pháp như Trương Húc (nhà thơ và là nhà thư pháp nổi tiếng thời nhà Đường). 

Ông cũng thường thích vẽ tranh về nông thôn, bò, dê, lừa với những biểu cảm thần thái sinh động. Đặc biệt bức họa bò “Khúc tận kỳ diệu” từng được Lục Du thời Nam Tống hết lời tán thưởng rằng: “Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ chăn bò trên cánh đồng gió, liền cảm giác như thân đang ở trong hoạ, muốn từ quan mà trở về nhà”.

Bức tranh vẽ bò của Hàn Hoảng. (Ảnh qua zhengjian)

Khi Hàn Hoảng còn làm ở Trung Thư Tỉnh, ông từng cho triệu kiến một viên quan hạ cấp đến gặp, nhưng viên quan này lại không đúng giờ khiến Hàn Hoảng tức giận muốn đánh ông ta. 

Vị quan viên kia thấy vậy nên vô cùng lo lắng thưa: “Thuộc hạ chỗ ấy còn có điều phụ thuộc, đang giải quyết việc công, chưa thể lập tức chạy tới, không phải thuộc hạ cố ý kéo dài thời gian, thực sự không dứt ra được. Thỉnh cầu ngài rộng lượng tha cho tội trạng của thuộc hạ”

Hàn Hoảng nghe vậy bèn hỏi: “Ngươi đã là một quan viên dưới quyền Tể tướng, còn có thể thuộc về ai khác?” 

Viên quan trả lời: “Tại hạ còn kiêm một chức quan dưới âm phủ”

Hàn Hoảng nghe xong cho rằng người này không trung thực, liền nói: “Ngươi vẫn còn thuộc về Âm Ti, vậy cụ thể là ngươi phụ trách công việc gì dưới đó?” 

Viên quan trả lời: “Thuộc hạ phụ trách quản vấn đề ăn uống của các quan tam phẩm trở lên”. 

Hàn Hoảng lại hỏi: “Nếu vậy thì ngươi cũng có thể biết: Ta ngày mai sẽ ăn gì chứ?” 

Tới đây vị quan viên này trầm ngâm một lúc rồi trả lời: “Đây không phải việc nhỏ, thiên cơ không thể tiết lộ, cũng không thể nói công khai, xin cho phép thuộc hạ viết ra rồi niêm phong nó lại. Ngày mai sau khi ngài ăn xong ba bữa cơm, thì có thể gỡ niêm phong ra, nghiệm chứng xem thuộc hạ viết nội dung có chính xác không”.

Thế là vụ việc coi như giải quyết xong, nhưng trước hết Hàn Hoảng cho người nhốt viên quan kia lại.

Ngày hôm sau, hoàng đế bất ngờ lệnh cho Hàn Hoảng tiến cung. Sau cuộc nói chuyện, ngự thiện phòng có dâng cơm lên, trong đó có một bát cháo và bánh ngọt. Hàn Hoảng ăn cảm thấy rất ngon miệng và vui vẻ. Sau đó, Hoàng đế còn ban thêm một ít thức ăn cho Hàn Hoảng đem về. 

(Ảnh minh họa)

Sau buổi ăn, Hàn Hoảng cảm thấy hơi chướng bụng nên có cho gọi đại phu tới xem bệnh. Đại phu nói: “Là do thức ăn bị ứ trệ, ngài nên uống ít canh vỏ quất. Ban đêm có thể ăn chút cháo loãng”.

Đến ngày thứ ba thì Hàn Hoảng khỏi bệnh, khi này ông mới nhớ tới cuộc trò chuyện giữa mình và vị quan viên hạ cấp hôm trước. Hàn Hoảng liền lôi mảnh giấy ra xem, thì quả thật những gì ông ăn là hoàn toàn trùng khớp với dự đoán. 

Do đó, Hàn Hoảng đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về viên quan kia. Ngay lập tức ông cho mời viên quan đó lên và hỏi một cách khiêm nhường: “Có phải tất cả các bữa ăn trên thế gian đều đã được an bài từ trước?” 

Viên quan trả lời: “Quan tam phẩm trở lên, mỗi ngày ăn gì, thì trước đó đều đã được an bài và viết vào một cuốn thư tịch chi tiêu. Quan ngũ phẩm trở lên, là mười ngày an bài một lần, cũng được viết vào cuốn thư tịch chi tiêu. Quan lục phẩm đến cửu phẩm, là theo mỗi quý an bài một lần, cũng được viết vào cuốn sổ ấy. Những người không có bổng lộc và chức quyền, là mỗi năm an bài một lần, cũng viết vào cuốn thư tịch chi tiêu”.

Xem ra, một đời người chính là đã được trời định sẵn, cho nên không thể vì danh lợi mà tranh mà đấu. Nếu chỉ vì một chút lợi ích trước mắt mà hao tổn tâm cơ, đối với bản thân chỉ càng tăng thêm mối họa. Con người sống trên đời vẫn là cần biết an tâm an phận, tu thân tu khẩu, trau dồi đạo đức và học hỏi thêm kiến ​​thức, chọn cuộc sống thuận theo tự nhiên, làm điều tốt đẹp.

Chúc Di (Theo Secret China)

x TinhHoa Telegram