Vị tham quan một lần vào âm phủ, mới hiểu được chấp pháp bất công thì thọ mệnh chẳng lâu dài
Vào năm Càn Long triều đại nhà Thanh, triều đình có cử một quan thị lang đi thị sát sông Hoàng Hà và đóng quân ở công quán Đào Trang. Một hôm, thị lang nằm ngủ bỗng mơ thấy mình đã chết, đến khi tỉnh dậy mới biết hóa ra đây là điềm báo thọ mệnh đã hết, bởi còn sống ông đã không chấp pháp nghiêm minh.
Vào đêm giao thừa năm Càn Long, quan thị lang nhận nhiệm vụ cưỡi ngựa đi khảo sát dọc sông Hoàng Hà, theo sau là 4 tùy tùng tuần tra trên sông có ánh đèn. Họ đi trong băng tuyết, nhìn mảnh đất cằn cỗi toàn cỏ vàng và lau trắng mọc ảm đạm, trong lòng cảm thấy rất thê lương.
Bất chợt quan thị lang nhìn thấy có một cái lều vải, trong lều lộ ra ánh nến mờ ảo. Ông liền đến kiểm tra, hóa ra là quan chủ bộ địa phương đang làm nhiệm vụ.
Thị lang ngưỡng mộ sự siêng năng của chủ bộ nên đã khen ngợi ông rất nhiều.
Chủ bộ bày tỏ: “Đại nhân, đêm giao thừa đến rồi. Bây giờ đã là canh ba. Trời đông giá lạnh. Tôi có rượu và đồ nhắm cho đêm giao thừa ở đây. Tôi kính mời ngài một ly. Không biết như vậy có được không?”
Thị lang mỉm cười chấp nhận, ở lại uống với chủ bộ vài chén rồi mới trở về công quán Đào Trang.
Về tới phòng, thị lang bỗng cảm thấy trong người khá mệt mỏi, vừa cởi bỏ y phục xuống là ông liền nằm xuống giường ngủ một mạch. Trong mộng ông nhìn thấy mình vẫn đang cưỡi ngựa đi tuần tra sông, nhưng những nơi mà ông đi qua phong cảnh đã không còn giống như trước nữa rồi.
Cách đó khoảng 2 dặm, ông nhìn thấy có đám cháy bốc lên từ một túp lều, thị lang bèn đến gõ cửa thì một cụ bà bước ra. Nhìn kỹ, hóa ra đấy là người mẹ đã khuất của ông.
Thấy thị lang đến, bà cụ ngạc nhiên nói với ông: “Con ơi, sao con lại đến đây?”. Thị lang bèn nói với mẹ rằng, ông đang đi tuần trên sông.
Bà cụ lại nói: “Con có biết đây không phải là nhân gian không? Nếu con đến đây thì làm sao có thể trở về được?”
Sau đó thị lang mới nhận ra mẹ ông đã mất từ lâu và ông có lẽ cũng đã ra đi trong lúc ngủ, nên buồn bã khóc lớn.
Bà cụ nói: “Có một vị cao tăng ở phía tây sông, pháp lực rất mạnh. Mẹ sẽ dẫn con đi cầu xin ông ấy, xem liệu có thể giúp con trở về không”. Nói xong thị lang nhanh chóng đi cùng mẹ đến tìm vị cao tăng nọ.
Họ cùng nhau đi đến một ngôi miếu, nơi đó trang nghiêm tựa như hoàng cung của vua. Phía nam có một vị cao tăng đang ngồi, nhắm mắt và không nói gì cả.
Thấy thế thị lang bèn quỳ xuống bái lạy nhưng vị cao tăng vẫn không để ý tới ông. Nghĩ bụng chắc cao tăng chưa nghe thấy nên thị lang lại bái kiến một lần nữa, nhưng vị cao tăng vẫn mặc kệ.
Thị lang cảm thấy khó hiểu bèn hỏi: “Tôi phụng mệnh hoàng thượng đi thị sát sông Hoàng Hà. Dù có tội gì đáng chết cũng phải nói cho tôi biết, để tôi tâm phục khẩu phục, sao ngài lại không để tâm gì đến tôi vậy?”
Vị cao tăng lúc này mới chịu mở lời: “Ngươi đã giết quá nhiều người, phúc lộc cũng đã cạn kiệt. Còn hỏi gì nữa?”
Thị lang lại nói: “Mặc dù tôi đã giết rất nhiều người, nhưng đều là chấp hành theo quốc pháp. Đó không phải là lỗi của tôi!”.
Vị cao tăng lúc bấy giờ nghiêm nghị nói: “Khi xử lý vụ án, trong lòng ngươi thực sự chỉ có quốc pháp thôi sao? Ngươi tham lam tư lợi, hùa theo gian thần, chỉ muốn được sủng ái và thăng chức mà thôi”.
Thị lang nghe tới đây thì cảm thấy có một luồng khí lạnh xuyên thấu tim, lạnh thấu nội tạng, tim đập nhanh, mồ hôi toát ra như mưa, sợ quá không nói nên lời.
Một lúc sau, thị lang tỏ ra ăn năn cầu khẩn: “Tôi đã biết tội của tôi rồi, tôi sẽ sửa lại sau có được không?”
Vị cao tăng trả lời: “Ngươi không phải là người có thể thay đổi, nhưng hôm nay không phải là lúc ngươi chết. Sau này xuống địa ngục sẽ tính sau”.
Sau đó, ông ra lệnh cho một hòa thượng đưa thị lang trở lại dương gian.
Trên đường trở về dương gian, thị lang phải đi trên một con đường tối tăm để về tới Dinh thự Đào Trang. Người mẹ đã khuất của ông đứng nhìn theo con khóc lóc nói: “Con ơi, con sống không được mấy ngày! Tại sao khi thi hành quốc pháp, con không chí công vô tư mà lại tham lam vụ lợi, hùa theo tham quan, chỉ muốn thăng quan tiến chức?”
Đối mặt với câu hỏi của mẹ mình, thị lang lúc này chỉ biết thở dài buồn bã, sau đó thì tỉnh dậy.
Lúc này đã là buổi trưa, rất nhiều quan viên tới chúc Tết đều cảm thấy khó hiểu: “Thị lang thường ngày dậy rất sớm, vả lại hôm nay còn là ngày tết. Thế mà đã gần trưa rồi sao ngài hãy còn ngủ?”.
Thị lang lúc này mới ngồi lại kể cho họ biết tường tận lý do. Không lâu, quả thật ông đã mắc bệnh đến nôn ra máu rồi chết.
Chúc Di (Theo Secret China)