Trước Tây Du Ký 1986 còn có một phiên bản mới công chiếu 1 tập đã bị cấm
Từ trước đến nay, chúng ta luôn đinh ninh rằng, Tây Du Ký được sản xuất năm 1986 do Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai Tôn Ngộ Không là phiên bản đầu tiên, cũng là phiên bản để đời nhất mà khó tác phẩm nào hiện tại có thể vượt qua được. Thế nhưng, từng có một phiên bản Tây Du Ký khác được sản xuất còn sớm hơn nhưng lại không được mọi người biết đến do đã bị cấm chiếu.
Vào năm 2011, Thư viện quốc gia Na Uy đã tiến hành một cuộc kiểm tra hàng 9.000 cuộn phim cổ mà họ đang lưu trữ thì bất ngờ phát hiện phiên bản đầu tiên của bộ phim Tây Du Ký được sản xuất năm 1927, mà ngay cả Trung Quốc – quốc gia “mẹ đẻ” của bộ phim này cũng không mấy người hay biết.
Cuộn phim ở Thư viện Na Uy được coi là bản sao còn lại duy nhất vì không thể tìm thấy bản gốc ở Trung Quốc. Bản sao này có cả phụ đề tiếng Trung và tiếng Na Uy. Do đã tồn tại từ quá lâu mà không được bảo trì, nhiều thước phim bị hư hại nặng nề rất đáng tiếc. Các chuyên gia Na Uy đã ra sức phục chế lại rồi gửi đến cho Cục Lưu trữ Điện ảnh Trung Quốc.
Về phần bộ phim dường như đã bị quên lãng này, tác phẩm được sản xuất tại Thượng Hải, nội dung phim chỉ kể về cửa ải bốn thầy trò Đường Tăng vượt qua Động Bàn Tơ, họ không thể làm hết toàn bộ tập truyện vì cốt truyện có nhiều kiếp nạn rất dài và phức tạp. Do đó phiên bản này còn có tên gọi là “Động Bàn Tơ”.
Vào năm 1927 khi sản xuất bộ phim, dù rất tâm huyết nhưng thời đó kỹ thuật làm phim vẫn chưa phát triển, hình ảnh trắng đen và lại còn là phim không thoại. Do đó nhà làm phim đã nảy ra ý tưởng dùng hình thể và diễn xuất để biểu đạt mọi thứ mà không dùng đến ngôn từ.
Phần hóa trang họ cũng cố gắng lột tả “chân thực” nhất mô tả nhân vật trong bộ truyện nên không hợp mắt người nhìn. Hình tượng Trư Bát Giới là một chú heo đen xì, mũi dài xấu xí. Hơn nữa, những diễn viên nam có người chỉ mặc độc chiếc quần nhỏ, toàn thân ở trần. Các diễn viên nữ đóng vai 7 yêu tinh nhền nhện thì ăn mặc hở hang, kiệm vải, thậm chí có người còn mặc hở rốn. Kết hợp với diễn xuất hình thể không lời thoại, phim thời đó chỉ có màu trắng đen nên làm cho bộ phim có yếu tố kinh dị, ma ảo.
Chính vì thế, ngay từ khi phát sóng tập đầu tiên, tác phẩm bị vấp phải sự chỉ trích và những phản hồi tiêu cực của người xem. Sau đó, bộ phim bị cấm chiếu hoàn toàn vì vi phạm thuần phong mỹ tục.
Sau này, khi người ta xem xét lại bản sao cuối cùng còn sót lại, giới truyền thông Hoa ngữ nhận thấy rằng, việc các diễn viên được hóa trang như vậy là vì giai đoạn này, Trung Quốc chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa phương Tây đang bắt đầu du nhập vào châu Á. Tuy nhiên vào thời đó, người dân Trung Hoa còn lưu giữ được nhiều những giá trị truyền thống, nam nữ ăn mặc hở hang là một điều phản cảm nên không ai ủng hộ cho tác phẩm này.
Mạch Khê (t/h)