Thảm họa xuất hiện nơi nhân loại hết thảy đã được cảnh báo từ trước
Gầy đây, thế giới liên tục xuất hiện nhiều thiên tai nhân họa đặc biệt nghiêm trọng. Có người cho rằng đó là hiện tượng tự nhiên, nhưng nếu trầm tĩnh suy xét sẽ nhận ra rằng, mọi chuyện xảy ra hầu như đều đã được cảnh báo từ trước…
Tục ngữ cổ có câu: “Quan sát thiên tượng, biết thiên ý”. Thiên tượng tức là hiện tượng thiên văn, chỉ bầu trời phát sinh các loại “hiện tượng tự nhiên”, đại biểu cho ý chỉ của thiên thượng, cũng chính là thiên ý. Thiên ý không theo ý chí của con người mà thay đổi, thiên ý chính là ý chỉ của vũ trụ.
Mặt trời mọc và lặn, tự theo giờ định sẵn. Thủy triều lên hay rút đều có trật tự, trong cõi vô minh tự có thiên ý. Nhỏ như chuyện sinh-lão-bệnh-tử của sinh vật, lớn như quy luật phát triển của văn minh nhân loại, đều được nắm vững trong thiên ý, con người có thể quan sát thiên tượng mà đoán ra được.
Trong kinh Phật, cuốn “Đại Chính Tàng Kinh” cũng có đoạn: “Nếu có nhật nguyệt bạc thực, hoặc ngũ tinh hình sắc biến dị, hoặc sao chổi bùng phát thì đó là dấu hiệu của tai họa, dịch bệnh hoành hành, quỷ thần bạo loạn, quân giặc dị quốc xâm lược”.
“Khải Huyền” của Thánh Kinh, tiết 12 chương 6 cũng mô tả: “Khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, tôi thấy một trận động đất khủng khiếp xảy ra, mặt trời trở nên tối đen như một bao tải làm bằng lông đen, cả mặt trăng trở nên đỏ như máu”.
“Địa cầu sẽ có các biến hóa mới nữa, động đất, sóng thần, hồng thủy, sấm chớp, mưa bão, núi lửa, cuồng phong, các loại ôn dịch, tai họa, v.v. Giữa các quốc gia, giữa con người với nhau sẽ chinh chiến bất đoạn. Mặt trăng nguyên là thuộc Âm, chính là chủ sát, màu đỏ đại biểu tia máu ngút trời, tương lai mới rõ là chết bao nhiêu người”.
Văn hóa truyền thống Trung Quốc cho rằng thiên nhân hợp nhất, vũ trụ và con người là một chỉnh thể, thời-không của thiên thể vũ trụ và thời-không của địa cầu là có quan hệ đối ứng. Hành vi của nhân loại có thể ảnh hưởng đến thiên tượng. Con người thuận theo trời mà hành xử, trời sẽ có điềm lành, báo hiệu nhân gian mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an; trái lại trời hiển lộ điềm xấu, nhân gian sẽ có điềm báo khác thường cảnh báo về tai họa.
Con người có hai đặc điểm lớn: một là “tiên nhập vi chủ” (cái gì vào trước sẽ làm chủ) và hai là “nhãn kiến vi thực” (điều gì thấy mới cho là thật). Phương thức tư duy của con người thường bị cục hạn bởi hai đặc tính lớn này. Tuy nhiên, những thiên tai liên tiếp xảy ra thêm đại dịch khiến con người chịu xung kích rất lớn.
Cầu sinh, cầu bình an là bản năng của nhân loại. Trước đại nạn, bất cứ thứ gì có vẻ có tác dụng bảo vệ là người ta chọn dùng, không phân biệt thật giả, chạy theo đám đông để đề phòng tai nạn.
Trên thực tế, việc con người trốn tránh tai họa là biểu hiện của một tâm thái phức tạp. Rất nhiều người không biết cứu cánh thực sự ở đâu, hoặc làm cách nào để bảo vệ mình, họ chỉ cố gắng trấn an bản thân.
Điều đáng buồn là, nhân loại dường như đã hoàn toàn bỏ qua quan hệ giữa bản thân mình và thiên tai. Thiên tai xảy ra không phải để con người trốn tránh, để con người bịt tai, bịt mắt lại.
Ngược lại, trước thiên tai, con người càng phải giỏng tai lên để nghe, và căng mắt ra để quan sát. Bởi vì thiên tai chính là tiếng nói của Trời, mang theo những thông điệp quan trọng khẩn cấp mà thiên thượng muốn nhắn nhủ nhân loại.
Vì thế mới nói, thiên tai không có gì đáng sợ, mà đáng sợ là con người bất ngộ trước thiên tai. Đặc biệt là nhân loại đang trong thời mạt thế đặc thù, bất ngộ Thiên ý cũng đồng nghĩa với làm ngơ trước cảnh tỉnh của thiên thượng; điều này cũng giống trong Đạo gia, người ta cho một “gậy cảnh tỉnh” vào đầu những đồ nhi bất ngộ.
Trong cuộc sống, khi bạn bịt tai trước lời nói của cụ già, thì nếu là gặp người hiền lành, cụ sẽ nói lớn hơn và lặp đi lặp lại: “Cháu hiểu chưa, nghe rõ chưa”?
Trên thực tế, thiên thượng đã cấp cho nhân loại đâu phải chỉ ba câu nói ấy. Mấy năm vừa qua, trên bầu trời những ngôi sao nổ tung, trùng tổ không ngừng; dưới mặt đất thiên tai nhân họa liên miên.
Dường như người ngoài hành tinh nhiều lần ghé thăm Trái đất và tạo các vòng tròn trên cánh đồng lúa mỳ; rất nhiều lời tiên tri được phá giải, nghiệm chứng; tượng Thần rơi lệ, hoa Phật khai nở cùng nhiều dị tượng, v.v. mà nhân loại vẫn nhìn không rõ, ngộ không được. Ngộ hay không ngộ, cũng chính là con người có thể chiến thắng khảo nghiệm cực đại cuối cùng mang tính quyết định này hay không.
Các dị tượng trong giới tự nhiên và xã hội xuất hiện ngày càng nhiều
Tinh thể mới đột nhiên xuất hiện, hệ Ngân Hà di chuyển ra xa, bốn mặt trời cùng chiếu sáng, tuyết rơi giữa tháng Sáu, loài cóc hợp bầy di chuyển, tượng Thánh rơi lệ, mỏm núi 12 tông đồ đổ sụp, “Đá heo kêu” báo nguy, v.v. khiến người ta hoa cả mắt. Những ai hiểu thấu lý “Thiên-nhân cảm ứng”, thì đều tin rằng những điều này tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là Thần hướng về con người mà chỉ bảo thiên cơ.
Kỳ lạ hơn tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc có một gia đình họ Lý. Nữ chủ nhân trồng rau thơm ở trong vườn. Có nhiều côn trùng bay đi bay lại quanh rau thơm, nên bà đã bắt hai con và cho chúng vào một chiếc lọ để con chơi.
Côn trùng khá nhỏ, dài khoảng 1cm. Khi nhìn vào một con côn trùng bằng kính lúp, bà thấy các hoa văn sau lưng nó. Khi nhìn gần hơn, bà rất ngạc nhiên. Hoa văn trên lưng côn trùng ghi: “Diệt nhân” (tiếng Trung) , nghĩa là hủy diệt con người (xem ảnh). Chữ rất dễ nhìn, viết theo kiểu lệ thư rất đẹp.
Xã hội nhân loại không có việc nào là ngẫu nhiên, sự xuất hiện của các dự ngôn cũng không phải là ngẫu nhiên. Con người phải tự mình lựa chọn tương lai của chính mình, đây là Thiên lý.
Nhưng Thần Phật từ bi với con người, họ đã dùng hình thức dự ngôn để sớm nói hết cho con người những điều lịch sử sắp phát sinh. Đây chính là vì sao các khu vực khác nhau, các dân tộc khác nhau trên thế giới lưu truyền nhiều đời những “Thần Dụ” – Dự ngôn – tương tự nhau được kế thừa từ tổ tiên của chính họ. Bên trong những dự ngôn đó có lời nhắc nhở khuyên bảo của Thần, và cũng có rất nhiều những sự kiện lịch sử quan trọng sắp phát sinh.
Ngoài ra, bộ tộc Kogi cũng nói rõ một thông điệp: “Chúng tôi nói bằng trái tim, những lời nói chân thành nhất rằng: Nhân loại đang sắp bước vào một thảm hoạ rất lớn mà từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Loài người cần biết rằng tất cả chúng ta đều là anh em một nhà, đều là con cùng một mẹ.
Dù chúng ta có màu da khác nhau, có những truyền thống khác nhau, tuân theo những quan niệm khác nhau, sống trong những điều kiện khác nhau, nhưng tất cả chỉ là bề ngoài mà thôi. Bên trong chúng ta đâu có khác biệt: khi đói chúng ta đều đói như nhau, chúng ta đều có cảm giác vui buồn như nhau. Hiển nhiên đúng như vậy rồi vì chúng ta đều là con cùng một mẹ, nhưng tiếc là các em đã không chú ý đến điều này vì các em đã quên mất nguồn gốc thiêng liêng của các em rồi…”
Người ta thường nói, chỉ có ở trong tai nạn thì Phật tính con người mới có thể khôi phục lại. Hãy tự hỏi chính mình, chẳng lẽ đến khi bị dồn vào bước đường cùng thì chúng ta mới tỉnh ngộ hay sao? Mới minh bạch chúng ta vì điều gì mà làm người hay sao?
Điều khiến người ta dở khóc dở người chính là, chân ngôn có thể cứu mạng thì không chịu nghe, Thiên ý ẩn sau thiên tai thì không chịu ngộ. Nói tới đây, lại nghĩ tới một ca khúc, lời ca hát lên từ bi rằng:
“Đại nạn cùng giáng xuống,
Giàu nghèo cũng như nhau.
Vẫn còn một lối thoát,
Chân tướng tìm cho mau”.
Theo Daikynguyenvn