‘Sứ giả từ địa ngục’ – nhân vật phụng thiên mệnh hành sự
Trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, “sứ giả địa ngục” là nhân vật khá quen thuộc. Theo ghi chép cổ xưa, những sứ giả từ địa ngục là phụng thiên mệnh mà hành sự, không quá đáng sợ như những nhân vật được mô tả trong phim và truyền hình hiện nay.
Vào thời nhà Thanh, có một vị Uông lão tiên sinh ở huyện Hưu Ninh, cuối năm ông ra ngoài thu thập sổ sách. Lúc đó tuyết rơi rất nhiều và con thuyền đang lái trong gió tuyết. Đột nhiên, Uông lão tiên sinh nhìn thấy một người đàn ông trên bờ, người này vẫy tay từ xa, khẩn cầu để được lên thuyền.
Vì thuyền đã cách bờ nên chủ thuyền không muốn chèo thuyền trở về. Uông lão tiên sinh thương hại người trên bờ nên cầu xin chủ thuyền quay lại. Thấy ông lão tốt bụng, chủ thuyền chèo thuyền trở lại chở người nọ lên thuyền.
Người nọ sau khi lên thuyền, Uông lão tiên sinh thấy anh ta lạnh đến sắp cóng nên cởi áo da đang mặc trên người choàng cho anh ta, rồi nấu một ấm rượu cho ông uống. Một lúc lâu sau, người nọ ấm lên. Anh ta cung kính hướng lão tiên sinh dập đầu, cảm ơn lòng tốt của ông.
Uông lão tiên sinh hỏi người đàn ông đến từ đâu và sẽ đi đâu, người đàn ông nói: “Ta không phải là người, ta là Câu hồn sứ giả của Thần Thành Hoàng”. Lão tiên sinh hỏi anh ta đi câu người nào. Người đàn ông đưa ra một danh sách với 33 tên trên đó. Uông lão tiên sinh nhìn một cái, thấy tên mình xếp đầu tiên.
Lão tiên sinh thất kinh, không ngờ ông chết sớm như vậy, ông cầu xin sứ giả, hy vọng châm chước một chút. Câu hồn sứ giả nói: “Đây là phụng lệnh của Đông Nhạc Đại Đế, cho dù là Thần Thành Hoàng cũng không cứu được. Ta nào có gan đùa bỡn vương pháp.”
Lão tiên sinh lại cầu khẩn, thấy thế sứ giả nói: “Niệm tình ông mới vừa rồi cho ta quần áo, cho ta uống rượu, cứu ta từ trong giá rét, ta có thể đem tên ông đặt ở cuối cùng, có thể tạm hoãn mấy ngày. Ông hãy về chuẩn bị chuyện hậu sự, ngày mùng ba tháng giêng, ta sẽ chờ ông ở bên trái cửa lớn của miếu thờ.”
Chỉ chốc lát sau, thuyền đi qua một thôn trang, Câu hồn sứ giả liền từ giả lão tiên sinh, lên bờ. Uông lão tiên sinh bảo chủ thuyền đậu ở nơi đó, đợi một hồi rồi mới rời đi. Lão tiên sinh lẳng lặng quan sát, chỉ thấy sứ giả đi vào một gia đình, một lúc lại đi ra. Khi sứ giả đi ra, Uông lão tiên sinh nghe thấy tiếng khóc thương từ trong gia đình đó truyền ra. Sau khi biết chắc người này chính là Câu hồn sứ giả, lão tiên sinh liền vội bảo chủ thuyền nhanh chóng rời đi.
Uông lão tiên sinh vừa lên bờ thì gặp một đôi vợ chồng đang ôm nhau khóc thảm thiết. Lão tiên sinh hỏi một chút, mới biết bởi vì đến hạn nhưng không có tiền trả nợ nên người chồng muốn bán vợ trả nợ nhưng không ai mua. Hai người không có cách nào, đang chuẩn bị cùng nhau chết. Uông lão tiên sinh trong đầu nghĩ, mình cũng không sống được mấy ngày, cần nhiều tiền như thế để làm gì? Kết quả là Uông lão tiên sinh đem số tiền mình vừa nhận được, toàn bộ đều cho bọn họ, nhờ đó hai vợ chồng này đã giữ được mạng.
Uông lão tiên sinh sau khi về đến nhà, vào ngày mùng một đầu năm, ông triệu tập tất cả thành viên gia đình, người thân, bà con, đồng hương… Đối với những người không có khả năng hoàn trả nợ thì lão tiên sinh đều xóa nợ cho họ. Lão tiên sinh còn đốt hết tất cả giấy nợ trước mặt họ. Đối với người muốn chuộc lại ruộng đất nhưng chưa đủ tiền thì ông đều trả lại ruộng đất cho họ.
Ngày mùng 3 tháng Giêng, Uông lão tiên sinh đúng hẹn tới miếu Thần Thành Hoàng, quả nhiên ở bên trái cửa chính gặp Câu hồn sứ giả. Câu hồn sứ giả sắc mặt thê thảm nói: “Tiên sinh liên lụy ta, ta bởi vì một niệm không đành lòng, đem tên của ông đặt ở dưới cùng. Ngày hôm qua, Thần Thành Hoàng đem việc ông cứu tính mạng 2 vợ chồng kia và thiêu hủy giấy nợ tấu lên Đông Nhạc Đại Đế. Đông nhạc liền nói, người này đã chết lẽ nào lại có thế làm việc nghĩa và thiện lớn như vậy? Đại Đế hạ lệnh Thành Hoàng truy xét. Bởi vì ta tiết lộ cơ mật, coi thường pháp kỷ, bị cách chức lưu đày tới Vân Nam. Thiên đình đã cho tiên sinh tăng thọ một kỷ (12 năm), con cháu hưởng thêm bổng lộc, hy vọng tiên sinh chuyên cần hành thiện. 12 năm sau, ta sẽ cùng tiên sinh ở chỗ này gặp nhau”. Nói xong người nọ đã không thấy tăm hơi.
Lão tiên sinh cứ như vậy bình yên vô sự về đến nhà. Không lâu sau, 2 con trai của Uông lão tiên sinh trước sau đều trở thành quan, gia cảnh cũng ngày càng sung túc đầy đủ. Mùng một, tháng giêng, 12 năm sau, lão tiên sinh mơ thấy vị Câu hồn sứ giả năm xưa, sứ giả nói với ông rằng: “Sau khi Thượng Đế tăng tuổi thọ cho ông, thấy ông giới sát phóng sinh, hết lòng hành thiện, hôm nay nhận lệnh đưa tiên sinh đến huyện mỗ làm Thần Thành Hoàng. Hôm nay, tiên sinh tuổi thọ chấm dứt, bắt đầu đảm nhiệm chức vụ. 3 ngày sau, ta sẽ mang vật để cưỡi cùng người hầu tới đón ông.”
Lão tiên sinh tỉnh dậy, kêu con cháu tụ tập trước giường, ung dung dặn dò chuyện hậu sự. 3 ngày sau, lão tiên sinh tắm thay quần áo, mặc chỉnh tề, sau đó ngồi ngay ngắn ở trong sảnh, chợt nghe mơ hồ có tiếng nhạc, lão tiên sinh nói: “Người tới đón ta đã đến rồi!” Với nụ cười trên môi, ông qua đời một cách thản nhiên.
Tử Vi (Theo Vision Times)