Mối tình thế kỷ của cô hoa khôi Hải Phòng, 55 năm xa nhau tình cảm vẫn như ngày đầu
Năm đó ông mới 28, bà cũng vừa qua tuổi 23, bây giờ ông vẫn 28 nhưng bà đã 78. 55 năm chia xa nhưng tình cảm bà dành cho ông vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.
Cô “hoa khôi” Hải Phòng được “đặt gạch” từ khi 16 tuổi
Bà Nguyễn Nguyệt Ảnh đã bước qua tuổi 78, nhắc về bà, chị Trang, cháu dâu của bà lại xuýt xoa. Bà cùng chồng là ông Trần Văn Khánh đã chia xa được 55 năm nhưng tình yêu của bà dành cho ông vẫn luôn nồng thắm.
Chị Trang kể, ngày xưa, bà đẹp có tiếng khắp cả vùng nội thành Hải Phòng. Ông thì đẹp trai, tuấn tú, tinh tế, nhà ông bà chỉ cách nhau vài bước chân. Khi bà mới 16, cha mẹ của ông đã đích thân sang ‘trải chiếu’ nhà bà (nhận vợ cho con).
Ngày ấy làm gì cũng phải giữ kẽ, hằng ngày, ông đều qua xin phép cha mẹ bà cho ông ngồi trò chuyện với bà. Câu chuyện quanh đi quẩn lại cũng chỉ có câu ‘Hôm nay anh dạy học thế nào?’, ‘Giáo án ra sao?’, ‘Học trò có quậy không?’.
Cả hai đều là giáo viên giỏi cấp thành phố, bà là giáo viên cấp 1 còn ông là giáo viên cấp 2. Sau này cả hai về chung một nhà khiến bao người tiếc nuối, cũng không ít người ca ngợi ông bà là cặp trai tài, gái sắc.
Thời đó vẫn còn chiến tranh, mọi người đều sơ tán cả, ông bà cũng thế, ông thì về Vĩnh Bảo dạy học, bà thì ở Núi Vọ, Kiến An. Mỗi chiều thứ bảy hàng tuần, ông lại đạp chiếc xe Phượng Hoàng cũ tới đón bà về.
Ông yêu bà lắm, chưa bao giờ làm bà buồn. Bà sinh em bé, càng ngày càng đẹp ra, người ta bảo ông: ‘Vợ đẹp thế, không cẩn thận mất vợ như chơi’. Ông chỉ cười nhẹ nhàng: ‘Tôi tin vợ tôi, vợ chỉ chung thủy với mình tôi thôi’. Mà sự thật là vậy, bà luôn ý tứ giữ khoảng cách với người khác giới, nhiều đồng nghiệp ở trường bà còn e ngại khi tiếp xúc.
Người đàn bà bản lĩnh dành trọn tình yêu cho người chồng xấu số
Khoảng thời gian hạnh phúc thấm thoát trôi qua nhanh chóng. Năm con trai đầu lòng được 3 tuổi cũng là lúc biến cố ập đến, bà còn nhớ như in ngày thứ Bảy định mệnh năm 1967, trên đường đón bà về nhà sau khi tan lớp, cả 2 người còn rủ nhau rán bánh xèo ăn. Đang nói chuyện vui vẻ thì máy bay thả bom ngay cái ao gần đó, nước bắn lên tung toé, những mảnh bom vỡ văng khắp nơi, bà ngất đi trong sự vô thức còn ông thì ra đi mãi mãi…
Năm đó ông mới 28, bà cũng vừa qua tuổi 23, bây giờ ông vẫn 28 nhưng bà đã 78.
Bà bị thương rất nặng, cả tháng trời phải nằm viện, người lúc mê lúc tỉnh. Lúc dậy, bà hỏi về ông mãi nhưng không ai dám tiết lộ điều gì vì sợ bà bị sốc, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khi tỉnh hoàn toàn, câu đầu tiên bà vẫn hỏi về ông. Mẹ bà xót xa quá chỉ dám trả lời qua loa: “Con ơi, lúc con ngủ thì chồng con có đến nhưng giờ chồng con tranh thủ về dạy học rồi con ạ”.
Phải mấy tháng trời sau đó, bà mới biết là chồng mình đã ra đi…
Từ đó trở đi, bà mang theo nỗi nhớ nhung về người chồng mà sống, hòa bình độc lập, theo năm tháng bà cũng dần già đi chỉ có tình cảm của bà là vẫn luôn như vậy, luôn hướng về ông. Bà không đi bước nữa, cả đời bà hết mực vì chồng, vì con cái cháu chắt.
Ông hy sinh về thể xác, bà hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh sự hạnh phúc, sự ích kỷ bản thân để toàn tâm toàn ý cho gia đình.
Cũng từ đó, bà hay kể về chuyện tình của ông và bà, mỗi lần kể bà lại khóc, sau hơn nửa thế kỷ, những gì về người chồng của mình, bà vẫn không thể nào quên được.
Những bức thư ông bà viết cho nhau đến giờ bà vẫn giữ nguyên, bà trận trọng chúng đến nỗi con trai duy nhất của bà cũng không được đọc.
Bà nhớ nhiều về ông lắm, nhớ sự ân cần, nhẹ nhàng và tính cách của ông. Thủa trước, ông vẽ đẹp lắm, mỗi đợt vẽ báo tường dịp 20/11 là ông lại xung phong vẽ giúp bà.
Sau khi ông mất, nhiều người cũng khuyên bà hãy đi bước nữa vì bà còn quá trẻ thế nhưng bà chỉ muốn dành tình yêu một đời này cho ông.
Không ít người có ý muốn đến với bà, trong đó có cả những người có chức có quyền, tương lai rộng mở thế nhưng vì không muốn cho họ cơ hội nên bà toàn gọi chú xưng cháu dù người ta chỉ hơn bà 2, 3 tuổi. Nhiều gia đình còn tìm thẳng tới mẹ bà thưa chuyện nhưng mẹ bà cũng từ chối vì muốn con được tự quyết hạnh phúc của đời mình.
Sau này, khi được hỏi rằng có bao giờ tiếc nuối không, bà thẳng thừng lắc đầu: “Không bao giờ, bà chỉ tiếc chồng bà thôi chứ cuộc đời bà chẳng có gì phải tiếc”.
Ở tuổi 78 bà vẫn khỏe mạnh, hằng ngày làm việc nhà rồi vui vầy bên con cháu. Người phụ nữ cam đảm này đã dành trọn tình yêu cho người chồng đã mất. Câu chuyện của bà là minh chứng cho một tình yêu thuần khiết, vĩnh cửu, cũng nhắc nhở chúng ta hãy biết yêu thương và trân trọng những người bên cạnh khi còn có thể.
Theo aFamily