Johnny Trí Nguyễn hoàn toàn sốc khi võ đường bị phạt tới 76 triệu đồng
Đã mở võ đường được hơn 3 năm, năm nào cũng đều tổ chức thi đấu lên đai cho các võ sinh, nhưng năm nay võ đường của nam diễn viên Johnny Trí Nguyễn lại bị Sở Văn hóa – Thể thao đình chỉ và phạt nặng lên đến 76 triệu đồng.
– Ngày 21/9, một giải thi đấu do võ đường Liên Phong của anh tổ chức bị Sở Văn hóa – Thể thao đình chỉ. Mở võ đường hơn ba năm qua, vì sao lần này anh lại gặp sự cố?
– Mỗi năm, tôi đều có tổ chức nhiều sự kiện về võ thuật trong nội bộ hoạt động võ đường của mình. Giải thi đấu võ thuật vừa qua bị Sở đình chỉ không phải là một giải thi đấu quy mô lớn gì cả, mà thực chất chỉ là một buổi thi để các học viên ở lò võ của tôi thăng đai, thay màu áo – một hình thức như thi kiểm tra, lên lớp cho học viên sau một thời gian luyện võ. Vì để lên tinh thần các em, chúng tôi có bảng quảng cáo đặt trong khuôn viên võ đường, chứ không hề quảng cáo ở ngoài đường phố, cũng mời các võ sư về xem… Buổi đó quy tụ chừng hơn 200 người, trong đó, hơn 100 là học viên của tôi.
Tôi thừa nhận là ban tổ chức của mình – gồm các bạn học viên, sinh viên trẻ – còn sơ suất ở vài khâu. Đó cũng là do chúng tôi chưa nắm luật rõ ràng nên không đi xin giấy phép mà chỉ là thông báo cho chính quyền địa phương là huyện Nhà Bè – nơi võ đường của tôi đang hoạt động – biết về chương trình. Các sơ suất này cũng xuất phát từ việc nghĩ đơn giản đây chỉ là một hoạt động của lò võ.
– Sự việc này tác động đến anh ra sao?
– Tôi không sốc vì bị ngừng ngang sự kiện và giải tán buổi thi lên lớp hôm đó của các học viên. Vì tôi hiểu, có sai thì chấp nhận mình sai và phải biết sửa sai, rút kinh nghiệm để cẩn thận hơn trong khâu tổ chức ở các sự kiện sau này, phải nắm rõ luật lệ và quy định. Nhưng tôi bị sốc và choáng vì mức phạt mà Sở Văn hóa – Thể thao đưa ra cho lò võ của mình lên đến 76 triệu đồng. Với tôi, mức phạt này quá cao so với quy mô hoạt động của chúng tôi. Tôi mong là mức phạt nên ở chừng mực nào đó để khuyến khích chúng tôi có thêm sự lạc quan, duy trì hoạt động và phát triển.
Tôi cũng đã nhờ đại diện của mình nộp đơn khiếu nại lên Sở để mong phản hồi về điều này.
– Đam mê điện ảnh nhưng điều gì thôi thúc anh dành thời gian và tâm sức ra để mở võ đường ?
– Tôi là một nghệ sĩ, có công việc đóng phim, quảng cáo riêng nhưng vì rất yêu võ thuật, tôi quyết định mượn mảnh đất dưỡng già của bố mẹ để mở võ đường. Nghe tôi muốn mở lớp võ, bố đồng ý ngay vì gia đình tôi có truyền thống võ học.
Ngày tôi về mảnh đất này, nó đầy lau sậy, cỏ rậm mọc um tùm, tôi lên ý tưởng thiết kế từng góc nơi đây với những căn nhà tranh, ao cá, khu tập võ… Tôi muốn tạo không gian mở, hài hòa với thiên nhiên, mang đậm chất Việt Nam. Tôi có thể chắc chắn một điều không ai mở lò võ để làm giàu. Tất cả các lò võ hiện nay, trong đó có của tôi, đều rất khó khăn để duy trì hoạt động. Đây không phải là nơi tôi làm kinh doanh, nếu muốn làm kinh doanh, tôi đã dùng đất này cho thuê hay làm việc khác kiếm nhiều tiền hơn.
Nhưng niềm vui của tinh thần thượng võ mang đến cho chúng tôi là khó có gì sánh được. Tôi hạnh phúc khi thấy các bạn trẻ mê rèn luyện thân thể tráng kiện, tinh thần mạnh mẽ. Nhiều bạn trẻ rất mê võ, xem đó như là nghiệp của mình.
– Vì sao thời gian quá anh khá im ắng, ít xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí?
– Tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị cho hai dự án phim điện ảnh, trong đó có một dự án từ nước ngoài. Trong thời gian chờ đợi sẽ tham gia dự án nào, hầu như phần lớn thời gian tôi đều dành cho võ đường. Dù gì, nơi này vẫn còn khá non trẻ nên tôi muốn chú tâm vào hoạt động của nó nhiều hơn, gầy dựng các võ môn, võ sư, đào tạo đội ngũ huấn luyên viên tốt hơn nữa.
– Trong 10 năm về nước sống và hoạt động nghệ thuật, anh thấy mình được và mất gì?
– 10 năm trước, khi đang độ sung sức hoạt động ở môi trường làm phim của Hollywood, tôi quyết định về Việt Nam sống và làm phim. Vì tôi thấy cuộc sống ở quê nhà thích hợp với tôi hơn. 10 năm qua, tôi thấy mình được khá nhiều. Được làm phim, được trải nghiệm nhiều chuyện khi vui, khi buồn, khi suôn sẻ cũng có khi trục trặc nhưng chung quy là vẫn được làm điều mình thích. Môi trường làm phim ở Mỹ đã quá chuyên nghiệp hóa nên nhiều khi không thử thách tôi bằng môi trường còn thiếu kinh nghiệm và non trẻ như trong nước.
Về vật chất, tôi đảm bảo cho mình có được cuộc sống ổn định, còn về tinh thần, ở trong nước tôi thấy vui chứ không áp lực vì chuyện kiếm tiền. Tôi thường nghĩ đến câu chuyện vui này, dân tập thể thao, tập võ như tôi ở Mỹ rất thích ăn khoai lang, mà khoai lang bên đó đắt tiền vì Mỹ phải nhập từ nước khác qua. Về đây, tôi được ăn khhoai lang vừa rẻ vừa ngon. Tôi thường lấy sự thoải mái của tinh thần và niềm vui mình có để đánh giá thành công của bản thân chứ không phải là vật chất hay tiếng tăm. Tôi thấy nhiều người cả đời lao tâm khổ tứ kiếm tiền chỉ để sau đó đi mua vui. Tôi muốn đi thẳng đến niềm vui mà bỏ qua giai đoạn khổ sở đó.
– Làm thế nào để anh luôn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan sau nhiều sự cố, nhiều chuyện thăng trầm?
– Bản tính tôi là người vui vẻ, không hay lo nghĩ, tính toán so đo hơn thiệt quá nhiều. Công việc tới đâu tôi làm hết mình tới đó. Tôi luôn bận rộn với công việc của mình, cuộc sống tôi không có chỗ để cho buồn chán len vào. Ban ngày tôi dành cho võ và các công việc. Ban đêm tôi dành để sửa xe mô tô – một thú vui giải trí mà tôi rất mê. Tôi bán hai chiếc xe hơi của mình để lấy tiền mua mô tô vì tôi không thích chạy xe hơi. Nhiều khi có chuyện gì buồn, tôi ngồi lên mô tô và cứ thế mà chạy, có khi chạy cùng nhóm bạn, có khi chạy một mình, chạy mải miết đi thật xa khỏi thành phố. Tôi cứ chạy như thế mà không cần suy nghĩ bất cứ điều gì cả, tự dưng mọi lo âu, mệt mỏi, u phiền tan biết hết. Đó là cách thiền của riêng tôi.
Theo VnExpress