Hồng Kim Bảo kể về trận thua Lý Tiểu Long khiến ông tâm phục khẩu phục
Huyền thoại Kung Fu đã qua đời gần 4 thập kỷ và cũng từng ấy năm, trong lòng “ông béo làng võ” nhớ như in khoảnh khắc suýt bị đá trực diện vào mặt lần đầu trong đời.
Gặp Hồng Kim Bảo trong chiều lạnh ngày 22/3 ở Bắc Kinh, ông vừa hoàn thành một số cảnh quay. Ông chia sẻ vừa đóng cảnh hành động liên tục trong 3 tiếng đồng hồ, mỗi lúc nghỉ ngơi chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Hồng Kim Bảo làm việc hăng say đến mức nhân viên trong đoàn phải ái ngại và nể phục.
“Nếu nói không mệt là nói dối, nhưng tôi vẫn ổn, vẫn có thể trò chuyện với anh được”, ông chia sẻ cùng ký giả Thời báo Bắc Kinh.
Hồng Kim Bảo kể, ông sinh ra trong khu hẻm nhỏ ở Hong Kong. Khi ra đời cũng là lúc gia đình gặp cảnh khó khăn về kinh tế. Ông bỏ học từ sớm, tự chọn một ngã rẽ riêng. Sống với võ thuật nhiều năm, ông may mắn thành danh.
“Trong giới giang hồ hay ngành điện ảnh, thực lực và danh tiếng rất quan trọng. Tôi nhờ nhiều năm lăn lộn, lại có tuổi nữa nên ai ai cũng gọi hai tiếng đại ca”, ông tự hào nói.
Tuy nhiên, khi nói đến hai chữ “đại ca”, ông chợt khựng lại rồi cười lớn. “Tôi là đại ca trong giới võ học, có thể đánh bại Lý Tiểu Long. Người đó không phải đối thủ của tôi”.
Trước sự sửng sốt của phóng viên, Hồng Kim Bảo chợt tư lự: “Vì Lý Tiểu Long không ở đây, tôi mới có thể nói càn như vậy đấy”.
Ông béo làng võ thuật cho biết, trong suốt cuộc đời đóng phim và chỉ đạo võ thuật, ký ức thua Lý Tiểu Long cách đây gần 40 năm là nỗi ám ảnh chưa thể xóa nhòa. Vì trận đấu năm xưa, ông vẫn ngượng khi được gọi đại ca.
“Lý Tiểu Long rất lợi hại, những năm qua, tôi chưa bao giờ dám phủ nhận điều đó. Năm đó, tôi đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật phim Ngũ lôi oanh đỉnh, Lý Tiểu Long từ Mỹ trở về đến tham quan phim trường. Tôi rất hâm mộ anh ấy, vừa nhìn thấy anh đã vồn vã: “Anh thật lợi hại”. Không ngờ, câu nói này khiến anh ấy hiểu nhầm, tưởng tôi có ý khiêu chiến.
Anh ấy hỏi tôi muốn gì. Lúc đó, tôi hiểu anh ấy muốn tấn công và tôi chẳng thể làm gì hơn là chấp nhận tiếp đòn. Không ngờ, chân tôi vừa mới nhấc lên đã thấy chân anh ấy giơ trúng mặt mình. Anh ấy không đả thương tôi mà chỉ dừng chân trước đầu tôi và hỏi tôi thấy sao.
Tôi chỉ có thể trầm trồ và thán phục vì tốc độ quá nhanh, sau vài giây, tôi đã thất bại hoàn toàn”.
Hồng Kim Bảo tâm sự, đến giờ pha tấn công đó khiến ông chưa bao giờ quên bài học để đời. “Địch không động, ta không động, nếu địch thủ ra đòn, ta cần ra chiêu trước. Nếu quên lý thuyết này, chúng ta đều là kẻ thua cuộc”.
Theo Zing