Hằng ngày tặng cơm cho người ăn xin, chủ cửa hàng nhận được ‘món quà’ ấm áp
Sau những ngày tháng treo cơm lên cành cây cho một người lang thang, một sáng tỉnh dậy, ông Zhu bất ngờ thấy trước cửa hàng của mình được ai đó quét sạch bóng.
Ông Zhu Xin đã ngoài 50 tuổi, là người gốc Khải Đông (Nam Thông, Giang Tô) đến Thập Yển (Hồ Bắc) bán máy móc điện xây dựng vào năm 2000.
‘Đại hiệp’ là tên mà ông Zhu Xin đặt cho một người đàn ông lang thang. Mối liên hệ của Zhu Xin với ‘Đại hiệp’ bắt đầu xuất hiện vào năm 2006, khi ông nhìn thấy ‘Đại hiệp’ đang bới thức ăn trong thùng rác.
“Lúc thấy anh ấy đang bới rác, tôi nghĩ một gói thức ăn sẽ giúp được anh ấy”. Bởi vì anh cao, gầy, mái tóc dài rối bù, nên Zhu Xin đã buột miệng gọi là ‘Đại hiệp’, nhưng không ngờ đã gọi như thế suốt 13 năm.
Kể từ sau lần gặp đó, hễ lúc nào ra ngoài là Zhu Xin đều treo một túi thức ăn lên cành cây gần đó. Người lang thang háo hức lấy nó xuống.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, ấy vậy mà đã nửa năm trôi qua, và sau 7 tháng thì một điều bất ngờ xảy ra.
“Một buổi sáng tôi mở cửa hàng thì thấy trước nhà vô cùng sạch sẽ”, Zhu Xin nói. Ông chắc chắn mình không quét nhưng ngày hôm sau và những ngày tiếp theo cửa hàng của Zhu vẫn cứ sạch sẽ như vậy.
Một hôm Zhu Xin quyết định dậy sớm thì phát hiện chính ‘Đại hiệp’ đã âm thầm giúp ông dọn đường trước của hàng. “Tôi cho anh ấy thức ăn chỉ vì thấy thương. Tôi không hi vọng anh ấy biết ơn. Lúc anh ấy đáp lại, tôi biết anh là một người tốt”, ông chia sẻ.
Tháng 7/2006, Zhu Xin đứng trước mặt ‘Đại hiệp’ hỏi: “Anh có muốn làm việc cùng với tôi không?”. Người lang thang gật đầu. Thế là ngay ngày hôm sau, Zhu Xin sắp xếp cho ‘Đại hiệp’ một chỗ làm trong kho. Kể từ đó, ‘Đại hiệp’ trở thành nhân viên trong cửa hàng.
Có thể do não bị tổn thương nên ‘Đại hiệp’ không biết tên của mình, cũng như bằng cách nào đến được đây. Mọi người áng chừng ‘Đại hiệp’ khoảng 40 tuổi.
Dù không giỏi nói chuyện nhưng ‘Đại hiệp’ rất cẩn thận trong công việc. Có bao nhiêu hàng trong kho, đặt ở vị trí nào, Zhu Xin không nhớ rõ nhưng ‘Đại hiệp’ lại nhớ chính xác từng thứ. “Khi tôi trở về quê ngày lễ, tôi giao chìa khóa nhà cho anh ấy rất yên tâm”, Zhu Xin nói.
Cứ thế 13 năm đã trôi qua, Zhu Xin nhận thấy mình đã có tuổi, ông nghĩ nếu một ngày nào đó bản thân trở về quê nhà ở Giang Tô để nghỉ tuổi già thì ‘Đại hiệp’ sẽ ra sao. Zhu Xin nhận ra sẽ không thể chăm sóc ‘Đại hiệp’ cả đời.
Vào cuối năm 2018, Zhu Xin quyết định mua bảo hiểm cho ‘Đại Hiệp’. Ông đã đưa ‘Đại hiệp’ đến sở cảnh sát yêu cầu giúp đỡ làm chứng minh, mở tài khoản… Cảnh sát sau đó đã đến nhiều địa phương xác minh nhân thân của ‘Đại hiệp’ nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Cuối cùng cảnh sát quyết định lấy họ của Zhu Xin đặt cho ‘Đại hiệp’, từ đó ‘Đại hiệp’ có cái tên mới là Zhu Seshan…
Câu chuyện những túi cơm treo lên cành cây của Zhu Xin và ‘Đại hiệp’ khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã lấy đi không ít nước mắt của người đọc. Hai con người ấy không có máu mủ ruột già, chẳng họ hàng thân thích nhưng đã gắn kết với nhau theo một cách không ngờ, mà ai cũng biết thứ keo kết dính ấy chính là lòng tốt.
Theo Sina