Chuyện tình vượt thời gian (P2): Ngàn năm chuyển sinh mới được 1 lần kết phu thê

Người xưa có câu “Tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Thật vậy, con người ta gặp nhau bởi chữ duyên, gắn kết nhau bởi chữ nợ và nếu có thể kết thành vợ chồng thì mối duyên càng sâu đậm, chỉ có điều là trong những duyên này có thiện có ác…

Kiếp thứ tư: Ngô Tam Quế và Trần Viên Viên

Cuối triều nhà Minh, có một vị tướng lĩnh tên là Ngô Tam Quế, khi ở phủ của quốc trượng Điền Hoằng đã gặp một đoàn danh kỹ, trong đó dẫn đầu là Trần Viên Viên xinh đẹp tựa Hằng Nga. Nàng nổi tiếng là hát hay, đàn giỏi, điệu múa thì như chim én bay lượn, quả thật là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn khó ai bì được. 

Nhận ra đây quả thật là mối lương duyên từ nhiều kiếp mới có thể tương ngộ, ngay lập tức Ngô tướng quân đã si mê nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chàng đã hướng về phía quốc trượng Điền Hoằng và ngỏ ý có thể dẫn người đi không và thế là quốc trượng đã đồng ý.

Tượng của Trần Viên Viên và Ngô Tam Quế được đặt tại Mã Gia Trại, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh qua SCMP)

Ngô Tam Quế có được người đẹp, đã thề với nàng rằng sẽ mang lại cho nàng cuộc sống hạnh phúc nhất. Thế nhưng bên nhau chưa được bao lâu thì Ngô Tam Quế nhận được lệnh của triều đình cấp tốc lên đường chống lại quân Mãn Thanh đang lăm le xâm phạm bờ cõi.

Ngô Tam Quế chỉ huy 10 vạn quân trấn giữ Sơn Hải Quan (nay thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) chống cự quyết liệt. Cũng khoảng thời gian này, các nhóm khởi nghĩa chống lại nhà Minh đã dần lớn mạnh, trong số ấy có lực lượng của Lý Tự Thành. Sau những thắng lợi liên tiếp, Lý Tự Thành lên ngôi Hoàng đế ở Tây An (Thiểm Tây) rồi dẫn trăm vạn đại quân từ phía Đông của sông Hoàng Hà tiến về kinh đô.

Biết chuyện, Ngô Tam Quế vội vàng dẫn quân về Bắc Kinh để giải cứu, nhưng chưa về đến nơi thì đã nghe tin kinh thành đã bị thất thủ, còn vua  Minh Tư Tông phải treo cổ tự tử ở núi Môi Sơn (núi Cảnh Sơn, hay núi Vạn Thọ).

Nghĩ đến bàn dân trăm họ, lại nghĩ đến ái thiếp đang ở trong tay địch, Tam Quế tính xin hàng. Nhưng khi nghe tin vợ mình đã bị Lý Tự Thành chiếm đoạt, cha thì bị giết chết, ông nổi giận đùng đùng, quyết định hàng Đa Nhĩ Cổn, mở Sơn Hải cho quân Mãn tràn vào biên giới để tiêu diệt lực lượng của Lý Tự Thành. Sau 43 ngày đêm, Lý Tự Thành đã bị liên quân Ngô Tam Quế và Mãn Thanh đánh bại, phải rút khỏi Bắc Kinh. Kể từ đó, nhà Thanh chính thức làm chủ Trung Quốc.

Trần Viên Viên biết Ngô Tam Quế vì mình mà mở cửa cho quân Mãn Thanh, làm tổn hại thanh danh một đời nên khuyên chồng hãy phản Thanh phục Minh, và Tam Quế cũng rất tán thành với kiến nghị này. 

Để nhận được sự tín nhiệm của quân Thanh, Ngô Tam Quế đã dốc hết sức mình thể hiện tài năng, nam chinh bắc chiến, nhiều lần lập được chiến công. Nhưng Ngô Tam Quế cũng không quên lời dặn Trần Viên Viên, âm thầm chiêu binh mãi mã tự gây dựng quân binh cho mình, chờ đợi thời cơ. 

Đến năm Khang Hy thứ 12, sau khi tập hợp đủ binh mã, Ngô Tam Quế quyết định khởi binh. Sợ trận chiến lần này sẽ liên lụy đến vợ, ông đã âm thầm đưa nàng chùa Huyền Giác để lánh nạn.

Năm Khang Hy thứ 17 Ngô Tam Quế xưng đế, lập ra nhà Đại Chu, thủ đô tại Hành Dương, Hồ Nam. Nhưng chỉ được vài tháng thì ông mắc bạo bệnh mà chết. Quân của Ngô Tam Quế mất đi thống soái như rắn mất đầu, bị quân Thanh liên tục đánh bại.

Trần Viên Viên trong chùa liên tục tụng kinh niệm Phật nhưng khi hay tin dữ của phu quân đã không thể giữ giới mà nhảy xuống hồ sen tự vẫn.

Kiếp này của họ đã kết thúc như thế. Nghe đến đây Tiểu Tuyết bỗng rơi lệ còn Tùng Lâm cũng không nén nổi tiếng thở dài.

****

Kiếp thứ năm: Thái Tùng Pha và Tiểu Phượng Tiên

Cuối triều Thanh, cục diện chính trị của Trung Quốc hỗn loạn, bá tánh phải chịu cảnh lầm than còn quan lại thì đam mê rượu ngon mỹ nữ, khắp nơi đều thấy phường ca kỹ. Trong đó có Tiểu Phượng Tiên vừa đàn giỏi lại hát hay, một mỹ nữ rất nổi tiếng thời đó. 

Một ngày nọ có một thương nhân khí chất hơn người ghé qua tửu điếm, nhìn thấy Tiểu Phượng Tiên xinh đẹp, thanh tịnh như đóa sen liền nhận ra đó chính là cô gái mà mình khổ tâm thương nhớ từ nhiều kiếp. 

Anh ta đã rất thành khẩn nói với Phượng Tiên rằng: “Ta tên là Thái Ngạc, tự là Tùng Pha, nàng cứ gọi ta là Tùng Pha được rồi.”

Tiểu Phượng Tiên nghe đến tên Thái Ngạc liền ngẩn người ra, nàng không tin được người đang đứng trước mặt mình lại chính là Vân Nam đô đốc Thái Ngạc lừng lẫy. 

Lúc bấy giờ, Thái Ngạc bèn đem chuyện phản đối đại thần Viên Thế Khải ra nói với Tiểu Phượng Tiên, đồng thời cũng kể cho nàng nghe về tình thế cấp bách hiện nay và chàng đang bị hắn ta theo dõi. 

Tiểu Phượng Tiên cũng cảm nhận được chính khí toát ra từ Thái Ngạc nên khi Thái Ngạc yêu cầu trợ giúp trốn khỏi Viên Thế Khải, nàng liền đồng ý không chút do dự. (Ảnh: ent.cina)

Khi đó, Tiểu Phượng Tiên cũng cảm nhận được chính khí toát ra từ Thái Ngạc nên khi Thái Ngạc yêu cầu trợ giúp trốn khỏi Viên Thế Khải, nàng liền đồng ý không chút do dự. Sau đó hai người đã cùng bàn nhau lập ra một kế hoạch. 

Thế là chỉ sau một đêm, chuyện Thái Ngạc anh hùng khó qua ải mỹ nhân đã lan truyền khắp nơi trên các phố lớn ngõ nhỏ. Thái Ngạc cũng ở Vân Cát ngày đêm đàn ca, chàng còn vì Tiểu Phượng Tiên mà xây nên một căn nhà cho nàng ở. 

Vợ Thái Ngạc hết lời khuyên ngăn chồng không nên vì nữ sắc mà mất đi ý chí. Nhưng Thái Ngạc không những không nghe mà còn quay sang trách cứ vợ con, khiến gia đình nháo nhào đến gà chó cũng không yên. Chính vì thế mà Viên Thế Khải đã buông lỏng cảnh giác đối với Thái Ngạc.

Đến đêm trước khi Viên Thế Khải nhậm chức Tổng lý nội các (tương đương chức Thủ tướng bây giờ), Tiểu Phượng Tiên cho người sắp xếp đưa Thái Ngạc rời thuyền trốn sang Nhật Bản, qua Hồng Kông, rồi vòng qua Việt Nam để tiến vào Vân Nam Trung Quốc. Sau khi trở lại Vân Nam, Thái Ngạc thành lập Hội quốc quân khởi nghĩa chống lại Viên Thế Khải.

Nhưng bởi thế sự gian nan, chàng vì lao tâm tổn sức nên bệnh tình ngày càng trầm trọng. Thái Ngạc bèn viết một lá thư cho Tiểu Phượng Tiên, nói mình công việc bận rộn, chờ sự tình bố trí ổn thoả sẽ ra nước ngoài chạy chữa, đến lúc đó có thể cùng nàng bên nhau, xin nàng hãy tạm thời chờ đợi. Nhưng cuối cùng Thái Ngạc lại lâm bệnh mà chết còn Tiểu Phượng Tiên nghe tin Thái ngạc chết cũng vô cùng đau khổ.

Nghe câu chuyện đến đây, Tiểu Tuyết bèn cầm tay Tùng Lâm dần chìm vào giấc ngủ, trên má vẫn còn lăn hai hàng nước mắt.

***

Kiếp thứ sáu: Hoàng Thành và Tân Nguyệt

Hoàng Thành là giám đốc của một nhà máy. Cuộc sống bình dị của người đàn ông độc thân 40 tuổi này ngoài đi làm ở nhà máy ra thì tối về nhà lại chăm chỉ đọc sách.

Nhưng một ngày nọ, bỗng từ đâu có một cô gái xinh xắn tên là Tân Nguyệt mới đến xin việc, kể từ đó cuộc đời của Hoàng Thành cũng bắt đầu thay đổi.

Tân Nguyệt chính là người mà qua mỗi kiếp luân hồi anh đều đem lòng yêu. Nhưng kiếp này trời xanh lại một lần nữa trêu ngươi, nàng kém anh đến 20 tuổi.

Cô nhân viên mới Tân Nguyệt rất ngoan ngoãn và siêng năng. Nhưng vì tuổi tác chênh lệch, Hoàng Thành đối với người mình yêu chẳng dám bày tỏ, chỉ có thể chiếu cố nhiều hơn một chút mà thôi. 

Sau một thời gian dài làm việc cùng, hai bên đều có những ấn tượng rất tốt đẹp về nhau nhưng do tuổi tác chênh lệch, cả hai chỉ biết đem giấu kín tình cảm ấy vào lòng mà không thể bày tỏ.

Hai bên đều có những ấn tượng rất tốt đẹp về nhau nhưng do tuổi tác chênh lệch, cả hai chỉ biết đem giấu kín tình cảm ấy vào lòng mà không thể bày tỏ. (Ảnh qua Sina)

Sau này cha mẹ của Tân Nguyệt đã tìm cho cô một chỗ để kết hôn, thế là hy vọng có thể đến được với nhau lại càng xa vời hơn nữa. 

Nhưng số phận Tân Nguyệt lại bạc bẽo gian truân, chồng của cô đối với cô không hề tốt nên khiến Tân Nguyệt cả ngày buồn bực, đến một thời gian sau thì Tân Nguyệt mắc bệnh ung thư gan.

Hoàng Thành nghe được tin ấy trong lòng đau đớn không thôi. Anh khẩn cầu bác sĩ cứu lấy Tân Nguyệt nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu thở dài. 

Hoành Thành đau đớn thất thần đi về phía giường bệnh của Tân Nguyệt, trước lúc cô lâm chung anh nắm chặt tay cô và kể cho cô nghe những gì đã xảy ra trong kiếp trước. 

Tân Nguyệt vì đeo mặt nạ dưỡng khí nên chẳng thể nói gì với anh, chỉ im lặng mà rơi lệ. Lúc ấy, anh ghé sát vào tai cô và nói rằng: “Hãy hứa với tôi, trên đường xuống Hoàng Tuyền đừng uống canh Mạnh Bà, sau này chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau mãi mãi.”

Đêm đó Tân Nguyệt ra đi, Hoàng Thành chỉ sau một đêm mà già đi rất nhiều, đến nửa năm sau thì anh cũng vì đau buồn mà chết.

Tùng Lâm và Tiểu Tuyết

Sau khi nghe Tùng Lâm kể xong, Tiểu Tuyết đột nhiên lao vào vòng tay chồng và khóc: 

“Tại sao anh lại đối với em tốt như vậy? Tại sao anh đời đời kiếp kiếp vì em mà chịu đau khổ như vậy?” 

Tùng Lâm lúc bấy giờ kinh ngạc nhìn vợ không nói nên lời. Sau đó, Tiểu Tuyết chậm rãi cầm lấy tay anh và dịu dàng nói: 

“Anh biết không, em đã nghe lời anh và không uống canh Mạnh Bà. Tất cả những gì anh nói em đều biết cả.”

Tùng Lâm ngạc nhiên hỏi: “Thế tại sao em chỉ có trí thông minh của đứa trẻ 7 tuổi?” 

Tiểu Tuyết bèn cười ranh mãnh: “Chính anh muốn em trở thành một cô bé ngốc.” 

Tùng Lâm ngạc nhiên: “Sao anh lại có ý nghĩ ngớ ngẩn như vậy được?”

Tiểu Tuyết nhìn chồng một cách nghiêm túc:

“Anh còn nhớ không? Trước kia trên giường bệnh anh nói thà để em làm một kẻ ngốc không biết gì, để anh có thể đem em theo ngốc nghếch ạ. Anh vẫn còn nhớ câu này phải không?” 

Tùng Lâm không nén nổi xúc động, òa khóc lên như một đứa trẻ, ôm chầm lấy cô.

“Em đã nhận ra anh từ năm 7 tuổi, và từ đó em đã hành động như một kẻ ngốc để không ai muốn lấy em. Để kiếp này em có thể bên anh mãi mãi.”

Tiểu Tuyết gặp Tùng Lâm từ năm 7 tuổi. (Ảnh qua TTO)

Tùng Lâm hạnh phúc mỉm cười lau nước mắt, anh ôm chặt lấy vợ và thề rằng cuộc đời này anh nhất định phải sống cùng với nàng đến bạc đầu, bách niên giai lão.

Thiên Hoa biên dịch