Chuyện những anh hùng cứu sống hàng trăm mạng người trong vụ tấn công 11/9

11/09/15, 09:00 Cuộc sống

Trong số 4 chiếc máy bay bị khủng bố Al-Qaeda cướp quyền điều khiển ngày 11/9 năm 2001, có một chiếc đã không thể bay tới mục tiêu cuối cùng. Những người hùng trên chuyến bay United 93 đã đánh đổi mạng sống của chính họ để ngăn bọn khủng bố gây ra một vụ tấn công nghiêm trọng có thể làm chết hàng trăm người vô tội khác.

Todd Beamer, người đưa ra ý tưởng hướng máy bay về phía cánh đồng để giảm thiểu thiệt hại.

Đó là Todd Beamer là một người đàn ông sống trong một gia đình sùng đạo, hay Mark Bingham – một người đồng tính, giám đốc bộ phận quan hệ công chúng (PR) và rất yêu thích thể thao.

Những ghi âm trong buồng lái trên máy bay mã hiệu UA93 (một trong 4 chiếc máy bay Boeing chở hành khách bị nhóm khủng bố cướp ngày 11/9) đã giúp 2 người đàn ông rất khác nhau này trở thành một trong những người hùng của nước Mỹ.

Jefferson làm việc tại trụ sở chính của công ty điện thoại GTE, ngoại ô Chicago. Và cuộc điện thoại cô nhận được ngày 11/9 đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Beamer, người đã gọi điện thoại khi đó đang ở trên chiếc máy bay bị bọn khủng bố khống chế của hãng hàng không United Airlines mang số hiệu 93 bay từ Newmark đến San Francisco.

Beamer, do không muốn người vợ đang mang thai phải lo lắng, đã gọi cho GTE, công ty cung cấp dịch vụ điện thoại cho các chuyến bay của United Airlines. Cuộc điện đàm kéo dài 13 phút, trong thời gian đó họ cùng nhau đọc kinh Lạy Cha (Lord’s Prayer) và Thánh Vịnh (Psalm). Sau khi cầu nguyện xong, anh liên tục hét lên “Let’s roll”.  Cụm từ này sau này đã trở nên rất phổ biến, thậm chí “Let’s roll” đã trở thành tiếng hô xung trận của binh sỹ chiến đấu chống lại Al Qaeda tại Afghanistan.

Todd Beamer và câu nói “Let’s roll!” đã truyền cảm hứng cho những binh sĩ Mỹ.

Chính Beamer là người đưa ra ý tưởng hướng máy bay về phía cánh đồng để giảm thiệt hại khi máy bay đâm xuống. Trong thời gian căng thẳng tuyệt vọng đó, anh và các hành khách trên chuyến bay đã thực hiện một loạt các cuộc gọi để cảnh báo với mặt đất rằng họ đang ở trên 1 trong 4 chiếc máy bay bị khủng bố. Ở độ cao hơn 9.000m, họ đã nỗ lực hết sức mình để chống lại những kẻ khủng bố, bất chấp cái chết đang tới gần.

Thời điểm Beamer liên lạc với GTE, máy bay của ông đã bị bọn khủng bố tái định tuyến, đang hướng về phía Washington, và có lẽ mục tiêu hướng tới là Nhà trắng hoặc Capitol.

Beamer và những hành khách khác đã có một quyết định dũng cảm là tấn công những tên khủng bố và giành lại quyền kiểm soát máy bay. Đoạn đối thoại ghi âm trong buồng lái mới được công bố gần đây cho thấy họ đã gần như đạt được mục đích của mình.

Đối với nước Mỹ, Todd Beamer được xem như một anh hùng, một liệt sỹ. Nhưng còn có rất nhiều người khác, những người ít được biết đến nhưng cũng đã đóng những vai trò quan trọng trong cuộc nổi dậy trên chuyến bay số 93 ngày đó.

Mark Bingham, một VĐV Rugby chơi cho đội địa phương.

Mark Bingham là hành khách cuối cùng lên máy bay. Anh đã đến muộn và gần như bị lỡ chuyến bay. Bingham không nổi trội bằng Beamer vì anh không có những tiêu chí phù hợp với hình ảnh một anh hùng trong con mắt người Mỹ như Beamer – một người đàn ông của gia đình tới từ vùng nông thôn New Jersey với những đoạn kinh Thánh được đánh dấu trong cuốn tiểu thuyết Tom Clancy mà anh mang theo chuyến bay.

Bingham là một người đồng tính. Ông là một giám đốc quan hệ công chúng, tốt nghiệp ở Berkeley. Ông là một vận động viên thể thao rất “nhạy cảm và sáng tạo” – theo lời của Holland Cartney – ông chủ cũ của ông. Ông có lẽ là người đồng tính đầu tiên trở thành một thần tượng trong lòng người Mỹ, và chắc chắn là biểu tượng của cộng đồng người đồng tính.

Trong một bài viết của mình, Andrew Sullivan – cựu tổng biên tập của tạp chí  New Republic và cũng là một người đồng tính, có đoạn viết: “Các phương tiện truyền thông mô tả người đồng tính (hầu hết trong đó là bởi chính những người đồng tính) như là những người nhu nhược…, và bản thân tôi cũng tiếp xúc với những người đồng tính cùng tuổi với  mình và thấy rằng đa phần trong số họ dường như rất ít quan tâm tới nghĩa vụ quân sự hay có những mục đích tích cực nói chung… Nhưng, tuần trước chúng ta đã phát hiện ra rằng Mark Bingham đã chặt đứt quan niệm này. Anh ấy là một anh hùng, hiển nhiên và dễ hiểu. Tôi chỉ đơn giản là loại bỏ suy nghĩ cho rằng không có chỗ cho người đồng tính trong quân đội”.

Hani Durzy – một người bạn của Bingham vẫn nhớ như in lần ông từng dùng súng chống lại một tên cướp. Durzy mô tả Bingham như một người “biết rõ bản thân và sẵn sàng lào vào bất cứ tình huống nào mà không cần mất thời gian suy nghĩ – đó có thể là những việc khiến chúng ta vui vẻ hoặc sợ hãi. Tôi nghĩ anh ấy hiểu rõ bản thân mình và đó không phải là kiểu người đồng tính thông thường mà mọi người hay nghĩ tới”.

Per Casey – một người bạn khác của Bingham bày tỏ: “Những gì anh ấy đã làm thật tuyệt vời và không thể tưởng tượng được”.

Tôi cảm thấy nếu anh ấy biết được  rằng mình trở thành biểu tượng của người đồng tính chắc anh ấy sẽ cười váng lên. Sau đó anh ấy sẽ từ tốn ngồi xuống và nghĩ: Nhưng nếu điều đó đem lại lợi ích cho cộng đồng người đồng tính thì tôi nghĩ… cũng tốt thôi” – Duzy chia sẻ.

Tòa tháp thương mại WTC bị chiếc Boeing đâm vào.

Bingham đã vĩnh viễn ra đi vào sáng ngày 11/9. Buổi sáng hôm đó, người bạn đang ở cùng với anh, Matthew Hall, đã lái xe như bay để đưa anh từ Manhattan tới Newark, cho anh xuống Ga A của sân bay lúc 7 giờ 40 phút sáng.

Bingham lao ra khỏi xe, kéo theo một chiếc túi cũ màu xanh vàng. Anh chạy vội tới cổng số 17, bước lên chiếc Boeing 757 và ngồi ở ghế 4D, ngay phía sau buồng lái. Sau đó, anh gọi cho Matthew: “Này, anh đây. Cảm ơn vì đã lái xe điên cuồng để đưa anh tới kịp chuyến bay. Anh đang ngồi ở khoang hạng nhất và uống nước cam”.

Chuyến bay số 93 lẽ ra phải cất cánh lúc 8 giờ 1 phút sáng nhưng đã bị trì hoãn 41 phút. 1/3 số hành khách và phi hành đoàn đã gần như có cơ hội thoát khỏi chuyến bay này. Dahl đã dời lại chuyến bay để về nhà ở Colorado đón vợ và đưa cô tới London để kỷ niệm ngày cưới. Deborah Welsh theo nghề tiếp viên hàng không suốt 25 năm qua và rất ghét các chuyến bay sớm, nhưng cô đã đồng ý đổi ca cho đồng nghiệp.

Sau 41 phút trì hoãn, vào lúc 8 giờ 42 phút, máy bay mã hiệu UA93 đã cất cánh từ Newark.

9 giờ 30 phút, 3 người đàn ông đầu quấn khăn đỏ, đột nhiên lao về phía buồng lái và trạm điều khiển không lưu Cleveland đã nghe thấy tiếng nói: “Này, cút ra khỏi đây!”.

Thảm kịch đã bắt đầu. Cleveland tiếp tục nhận được thông báo, có lẽ là do Jarrah bấm nhầm nút: “Có bom trên máy bay, chúng tôi đã đáp ứng nhu cầu của họ, chúng tôi đang quay lại sân bay”.

Băng ghi âm trong buồng lái đã ghi lại được những tiếng khóc lóc, gào thét, cầu xin đừng tổn thương hoặc giết ai đó. Ngay sau đó, người ta thấy hai phi công nằm bất động trên sàn phía ngoài bức màn ngăn của khoang hạng nhất – họ đã bị cắt cổ, theo lời một hành khách.

Mark Bingham đã khởi đầu cuộc nổi dậy trên chuyến bay.

Chỉ trong vòng 6 phút, máy bay mã hiệu UA93 đã thay đổi tuyến đường của mình, hướng về phía Washington.

Tất cả mọi người trên chuyến bay đều xác định khả năng xấu nhất sẽ xảy ra và bắt đầu các cuộc điện thoại. Có 23 cuộc gọi ra từ điện đàm trên máy bay, những cuộc gọi khác là từ di động, nhiều hành khách truyền tay nhau di động để gọi cho người thân. Nhờ những cuộc gọi này mà mọi người biết được điều gì đang xảy ra với nước Mỹ buổi sáng hôm đó.

Cuộc gọi đầu tiên được nhận từ Deena Burnet, vợ của Tom Burnet, người đàn ông ngồi cạnh Mark Bingham:

Anh khỏe không” – Deena hỏi.

Không” – Tom đáp. “Bọn anh đang bị tấn công. Chúng đã đâm một cậu thanh niên; có bom trên máy bay. Deena, hãy báo cảnh sát”.

Bingham gọi về cho mẹ: “Con là Mark Bingham. Con yêu mẹ” – cuộc gọi chỉ ngắn gọn như vậy, và sau đó anh cúp máy.

Mọi người có thể thấy thái độ của Bingham khá kỳ quặc, nhưng bạn bè và ông chủ cũ của anh – Holland Carney lại hoàn toàn thấu hiểu: “Bingham mà tôi biết sẽ không nói bất cứ điều gì về những việc anh sẽ làm. Tôi nhớ có một ngày anh ấy tới chỗ làm với một bên mắt tím bầm. Tôi đã hỏi anh ấy đã xảy ra chuyện gì, và anh ấy nói bị 2 người đàn ông tấn công những anh ấy đã đánh bại họ. Tôi nói điều đó quá nguy hiểm – tốt nhất là nên cho họ tiền – nhưng anh ấy đã không làm vậy. Và anh ấy chắc hẳn đã dùng đúng thái độ này trên chuyến bay đó. Anh ấy không ngại hành động”.

Burnett  gọi tiếp lần thứ 2, lúc này Deena đang xem tin tức tòa tháp thương mại WTC bị máy bay đâm. Burnett  liên tục hỏi: “Có phải đó là các khu  thương mại?”

Jeremy Glick nhận được tin tức tương tự từ vợ anh, Lyz, tại vùng ngoại ô New York. “Đó có phải là nơi chúng ta đang tới? – anh hỏi vợ. “Không chắc. Chẳng còn gì để đâm vào” – Lyz trả lời.

Lisa Jefferson nói, cả đời này cô sẽ không bao giờ quên cuộc gọi của Todd Beamer, đó là một bước ngoặt trong cuộc sống của cô: “Đoạn đối thoại ngày đó vẫn lặp đi lặp lại trong đầu tôi”.

Jefferson hồi tưởng lại ngày kinh hoàng đó: “Tôi đã hỏi  tên anh ấy. Và lúc đó anh ấy hơi cao giọng một chút bởi vì anh nói: Chúng ta đang rơi xuống, chúng ta đang quay vòng. Ôi, tôi không biết nữa. Chúa ơi, xin hãy giúp chúng con”. Sau đó, Beamer bỗng nói: “Vợ tôi đang đợi” – và đó là lý do Jefferson tiếp tục cuộc trò chuyện với Beamer. (Khi đó, trên một đường điện thoại khác, cảnh sát đang đưa ra những chỉ dẫn).

Cả hai đã cùng nói  chuyện về gia đình của Beamer; hai đứa con của anh là Drew và David. Và họ cũng phát hiện ra rằng Jefferson và vợ của Beamer đều có cùng tên thánh. Sau đó, Beamer đề nghị Jefferson cùng anh đọc kinh Lạy Cha và Thánh Vịnh. Một lúc sau, nhiều hành khách khác cũng tham gia, như một nghi thức cuối cùng.

Rồi Jefferson nghe tiếng hét: “Lisa! Lisa!” – “Tôi vẫn ở đây, Todd. Tôi sẽ luôn ở đây với anh”, Jefferson nói.

Lúc đó, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ phải ra ngoài vì bọn chúng đang bàn với nhau về việc cho nổ bom. Anh ấy vẫn giữ điện thoại nhưng không nói với tôi. Tôi nghe thấy anh ấy nói với ai đó và tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy bỏ đi và anh ấy nói: “Đã sẵn sàng chứ. OK, Let’s Roll – Jefferson chìm trong hồi ức.

Tất cả chúng tôi đều chạy về phía khoang hạng nhất” – tiếp viên hàng không Sandy Bradshaw nói, ngụ ý rằng cuộc vùng dậy đã bắt đầu trong khoang của Bingham. Giữa hàng ghế 30 và 34, Bradshaw che dấu một ấm nước sôi với ý định sẽ tạt vào mặt tên khủng bố.

Nữ tiếp viên Sandy Broadshaw cùng gia đình. Sandy đã quyết định chống lại những tên khủng bố.

Những tên khủng bố đã chọn nhầm chuyên sbay: Glick là nhà vô địch Judo; Bingham từng là cầu thủ bóng bầu dục; Burnett từng là tay ném bóng cừ khôi của trường đại học. Ngoài ra, trong số các hành khách còn có Louis Nacke là vận động viên cử tạ và William Cashman là cựu vận động viên nhảy dù.

Không ai biết kế hoạch tấn công kẻ khủng bố xảy ra như thế nào, trừ dấu hiệu từ phân tích máy ghi âm cho thấy cuộc ẩu đả đã xảy ra ở khoang đầu máy bay, chỗ ngồi của Bingham.

Đã có sự bàn bạc để “đánh đuổi những kẻ khủng bố” – ở lần gọi thứ 3, Glick đã hỏi Lyz xem liệu cô có thấy kế hoạch đó được không và Lyz nói rằng cô cũng nghĩ vậy. Nhưng Deena Burnett lại không đồng ý: “Todd, ngồi xuống. Đừng khiến những kẻ đó chú ý đến anh. Nếu chúng định điều khiển máy bay quay trở lại mặt đất, chúng ta sẽ làm gì đó” – Deena hét lên với chồng.

Máy ghi âm buồng lái đã ghi lại được những âm thanh cho thấy cuộc ẩu đả đã xảy ra và chiếc máy bay đang bị mất kiểm soát ở độ cao hơn 9.000 m – tiếng va chạm của các xe đẩy, tiếng bát đĩa vỡ, tiếng những kẻ khủng bố bảo nhau giữ chặt cửa chống lại một cuộc bao vây trong cabin. Một hành khách gào khóc: “Hãy bắt lấy chúng!” và ngày càng có thêm nhiều tiếng la hét, và sau đó có tiếng quát to: “Hãy đưa nó cho tôi!” – ngụ ý muốn giành quyền điều khiển.

Phía dưới là những đồng cỏ xanh của quận Somerset, Pennsylvania, và những người nông dân trên đồng đang kinh ngạc khi thấy chiếc máy bay mất kiểm soát và lao xuống đất.

Lauren Grandcolas không thể gọi được cho Jack, chồng cô nhưng đã để lại lời nhắn: “Máy bay gặp ‘một trục trặc nhỏ’, nhưng cô vẫn ‘khỏe’ và ‘an toàn’ – tính đến lúc này”.

Doug Macmillan, người bạn thân nhất của Beamer đã quyết định nghỉ việc và thành lập Quỹ Todd Beamer để gây quỹ ủng hộ cho những trẻ em bị mất cha mẹ trên chuyến bay UA93. “Suốt 8 năm qua, hàng tuần tôi đều ăn sáng với anh ấy. Tôi hiểu rõ anh ấy hơn cả. Tôi không thể để Todd chết vô ích, không thể để những kẻ khủng bố giành thắng lợi”.

Chính những người như Bingham, Beamer, Burnett và nhiều người khác đã cứu mạng sống của hàng trăm người. Họ là những anh hùng thực thụ.

Theo vntinnhanh.vn

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • 3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

    3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng