Chó chuyển sinh thành công chúa bởi từng kính ngưỡng người tu hành
Trong kiếp sống trước, một chú chó từng tỏ lòng thành kính đối với vị tăng nhân, mà kiếp này được đầu thai thành công chúa cao sang quyền quý. Điều đó cho thấy, công đức cúng dường người tu luyện thật bất khả tư nghị.
Một vị cư sĩ nọ trong nhà có nuôi một chú chó, mỗi khi chủ nhà cúng dường đồ ăn cho chư tăng, chú chó đều nhìn chằm chằm hy vọng sẽ được một chút gì đó. Có một vị Tỳ Kheo đã chứng thần thông, biết được tâm tư của chó, nên thường lấy cơm chia cho nó một phần.
Vị Tỳ Kheo này mỗi ngày tiếp nhận cúng dường đều chia cho chó cùng ăn, bởi vậy, chú chó mỗi ngày đều muốn gặp vị tăng nhân. Vị tăng nhân cũng biết tâm ý của chó, nên mỗi ngày khi nhận của bố thí, đều lấy ra cho nó một phần, chó lâu dần sinh tâm kính ngưỡng.
Bởi vì cung kính người tu hành có thể tiêu hết thảy tội nghiệp, chú chó này cũng nhờ vậy mà thoát ly ác đạo. Hơn một năm sau, chú chó đã hết thọ mệnh, hồn phách nó liền đầu thai trở thành công chúa tại Vương quốc An Tức.
Công chúa sau khi sinh ra, đã biết rõ số mệnh của chính mình, biết rõ kiếp trước từng là một chú chó, nên đã bẩm báo với phụ vương và mẫu hậu: “Kiếp trước con từng là một chú chó trong nhà một cư sĩ ở Ấn Độ, mỗi ngày đều được một vị tăng nhân đại đức cho ăn cơm. Bởi vì con cung kính vị tăng nhân này, nên sau khi thoát kiếp chó, con mới được chuyển sinh thành con nhà quý tộc”.
Đáng tiếc là khi đó tại vương quốc An Tức không có chùa chiền, cũng không có người xuất gia.
Cho đến một ngày, Nguyệt Đế quốc phái một sứ thần tới An Tức quốc. Quốc vương An Tức trông thấy vị sứ thần vô cùng tài đức, liền đem công chúa gả cho anh ta.
Công chúa theo chồng trở về Nguyệt Đế quốc, nhìn thấy nơi đây có rất nhiều người xuất gia, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Công chúa thầm nghĩ: “Mình phải dốc sức cung dưỡng đồ ăn cho các vị tăng nhân, để báo đáp ân đức đã giúp mình thoát khỏi kiếp súc sinh”.
Khi ấy tại Nguyệt Đế quốc, Phật giáo rất hưng thịnh, số lượng người xuất gia vô cùng nhiều. Công chúa mỗi ngày đều cung dưỡng đồ ăn cho bốn, năm trăm vị tăng nhân, hơn nữa đều tự mình chuẩn bị hết thảy đồ ăn, không để cho người khác làm. Cung dưỡng cho các vị tăng nhân xong, công chúa còn tự mình quét dọn.
Những người hầu, nô tài trong nhà đều rất tán thưởng nàng, đều nói nữ chủ nhân là công chúa đệ nhất, chẳng những mỗi ngày đều cung cấp đồ ăn cúng dường trai tăng, còn tự mình quét dọn sạch sẽ, thật sự là khó gặp.
Có một lần, đám nô tỳ âm thầm đem cái chổi giấu đi, không để công chúa quét rác. Nữ chủ nhân tìm không thấy cái chổi, liền lấy quần áo của chính mình cuốn lại thành cái chổi để quét.
Chồng của công chúa thấy vậy mới hỏi: “Em cho dù là cung kính Phật Pháp, nhưng sao lại dùng quần áo để làm chổi quét rác, như vậy không phải là lãng phí lắm sao?”
Công chúa liền nói với chồng: “Em kiếp trước chỉ vì cung kính người xuất gia nên kiếp này mới có được những quần áo này. Hiện giờ, dùng những quần áo này làm chổi thì có gì là đáng tiếc chứ? Kiếp trước em từng rất muốn bố thí, nhưng lại không có gì cả, chỉ có thể dùng thành tâm để cung kính chư tăng, gieo nhân thiện, kiếp này mới có phúc báo trở thành một công chúa”.
Chồng của công chúa lại nói: “Em đối với Tam Bảo cung kính như vậy, toàn tâm toàn ý cung dưỡng chư tăng, nhưng anh chưa từng thấy vị tăng nào cho em lấy một đồng. Tất cả những quần áo này đều là anh vất vả làm việc mới có được đó”.
Công chúa liền giải thích với chồng về nhân duyên kiếp trước: “Kiếp trước em vốn là một con chó, bởi vì chủ nhân là một Phật tử, mỗi ngày đều cung dưỡng cho chư tăng, và chư tăng mỗi ngày đều chia đồ ăn cho em. Từ đó em mới sinh tâm kính ngưỡng, bởi vì công đức cung kính người xuất gia, nên mới có thể thoát khỏi thân chó, trở thành một công chúa. Kiếp này em có được hết thảy đều là do vị tăng nhân đó ban tặng”.
Người chồng cảm khái không thôi, nói: “Em chỉ là vì phát tâm kính ngưỡng chư tăng mà đã có được phúc báo lớn đến thế. Vậy thì cung dưỡng Tam Bảo, công đức thực sự là bất khả tư nghị”.
Người chồng của công chúa vốn không thích cung dưỡng chư tăng, nhưng sau khi nghe công chúa thuật lại nhân duyên phúc báo tiền kiếp, từ đó về sau đã quy y Tam Bảo, càng thêm tin tưởng vững chắc vào Phật Pháp, khỏi tâm kính ngưỡng đối với người tu hành.
Tuệ Tâm