Sau khi chết lâm sàng 11 tiếng đồng hồ, cụ bà ở Tây Ninh đã tỉnh lại trước sự kinh ngạc của con cháu khi sắp được đưa vào hòm để khâm niệm. Điều đặc biệt là cụ như trở thành một người khác còn khỏe mạnh hơn lúc đầu, minh mẫn hơn và thiện lương hơn.

Cụ Sương là người đã chết đi sống lại được dư luận quan tâm suốt thời gian dài. (Ảnh qua baomoi)

Chết đi sống lại một cách thần kỳ

Từ trước đến nay, vấn đề tâm linh luôn được nhắc tới với những kì thì và được cho là đầy mê tín. Tuy nhiên, sự việc cụ bà Trần Thị Sương (Tây Ninh) đã qua đời được người nhà tổ chức tang lễ nhưng bất ngờ sống lại trước khi khâm liệm và kể về “cõi âm” vẫn khiến rất nhiều người quan tâm.

Cách đây 40 năm, cụ bà Trần Thị Sương (1924, ngụ ấp Trường Lưu, Trường Hòa, Hòa Thành, Tây Ninh) đã chết lâm sàng một lần rồi bất ngờ sống lại. Đặc biệt là những điều lạ lùng bí ẩn sau khi trở về từ cõi âm của cụ đã khiến nhiều người phải thốt lên đầy kinh ngạc.

Sống lại một cách thần kỳ, cụ Sương khiến bao người phải ngỡ ngàng khi còn khỏe mạnh, minh mẫn hơn xưa. (Ảnh qua tinnhanh)

Theo đó, cách đây mấy chục năm về trước, cụ đã trải qua một cơn bạo bệnh rồi qua đời nhưng không ngờ, trong lúc con cháu nhốn nháo lo thủ tục khâm liệm thì cụ bỗng dưng tỉnh dậy.

Trải nghiệm cận tử, gặp được thượng đế

Cụ Sương nhớ lại vào khoảng 8h tối 2/7/1972, sau khi đi làm đồng về thấy người hơi mệt nên lên phòng nằm nghỉ. Rồi cụ thấy chân tay lạnh dần, máu đặc lại, đầu nặng, lưỡi cứng lại, đau đớn vô cùng.

Trong lúc hấp hối ấy, cụ bỗng thấy một vầng sáng tròn đường kính khoảng 2m từ trên cao hạ dần xuống chỗ nằm. Từ luồng sáng ấy có một dây sáng tiến thẳng đến người.

Mặc dù đã đi theo luồng ánh sáng ấy nhưng khi quay lại cụ vẫn thấy bản thân đang nằm trên giường. Lúc đó, cụ biết rằng linh hồn đã thoát khỏi xác. Ngoài ra cụ còn ngửi thấy một mùi hôi thối kinh khủng, bốc lên xung quanh nhà mình.

“Lúc này, tôi định đi ra đằng trước liền thấy mình đi xuyên qua vách nhà, thấy người nhà tôi đang nằm ở đi văng.

Tôi đến trước bàn thờ Đức chí tôn bỗng thấy có hai đấng thiêng liêng hào quang lấp lánh hiện ra, một ông mặc đạo phục màu xanh, một ông mặc đạo phục màu trắng cầm cây phướn dài, đứng ở sau lưng tôi, lạ một điều là hai đấng thiêng liêng ấy nghĩ gì tôi hiểu ngay tức khắc, chứ không phải nói ra”, cụ nhớ lại.

Thời gian trôi qua cũng đã mấy chục năm nhưng cụ Sương vẫn còn nhớ như in cảm giác lúc đó và những điều cụ nhìn thấy: “Tôi nhìn thấu qua tường nhà thấy chung quanh một màu u tối, vô số linh hồn bị đọa qua lại, than khóc rên la nghe thảm não”.

Rồi cụ lại nhìn thấy khắp nơi nhà cửa, cây cối, y phục con người…mọi vật giống như cõi trần. Tuy nhiên người ở đây cốt cách phong lưu đẹp đẽ, có người già râu dài, nhưng trong sắc diện vẫn còn trẻ, mọi sinh hoạt ở đây đều có vẻ an nhàn và không có tiếng động.

“Lúc này, theo lời dạy của đấng thiêng liêng, linh hồn của tôi bay bổng lên cao. Ông cầm phướn giảng giải cho tôi biết: Đây là cảnh thiên thai trên cõi trần một bực”, cụ Sương cho hay.

Theo cụ thì khi ấy Thượng đế nói công quả của cụ chưa đủ, chưa ở lại được, phải trở lại lập công, sẽ có thần thánh giúp nên sau đó lại có một luồng sáng bay xẹt xuống ngang đầu khiến cụ cảm thấy nhẹ nhàng, thông thái hắn.

Sống lại và trở thành một người hoàn toàn khác với tâm hướng thiện

Tiếp đó, như có ai ở đằng sau xô khiến linh hồn cụ trở về với thân xác mình và tỉnh dậy sau một đêm chết đi.

Lúc tỉnh dậy cũng là khi cụ biết được chỉ vài tiếng nữa con cháu cụ sẽ làm công tác khâm liệm tử thi để đưa cụ nhập quan. Thấy cụ bất ngờ sống lại ai cũng kinh ngạc, có phần hoảng sợ.

Cụ hồi tưởng: “Nếu tôi không sống lại là chỉ còn mấy tiếng nữa thì nhập quan rồi. Bởi vì không còn thở nữa. Sau khi tỉnh dậy thì dường như tôi trở nên tốt hơn, trí nhớ cũng tốt hơn trước”.

Nhiều người khó tin đến nhà cụ hỏi chuyện cụ đều trả lời y hệt như vậy. Sức khỏe và thần kinh của cụ đều rất tỉnh táo, khỏe mạnh.

Tâm tính của cụ Sương cũng từ đó mà thay đổi hoàn toàn, nhiều biểu hiện khác lạ đến mức bản thân cụ còn không nhận ra chính mình nữa.

Căn bệnh viêm xoang phế quản đeo đẳng bỗng nhiên biến mất, trí nhớ tốt hơn hẳn. Ngày trước cụ viết chữ rất xấu nhưng sau đó chữ nghĩa lại trở nên rất đẹp.

Trước khi chưa chết, cụ không ăn chay, không tin có linh hồn, Thượng đế, nhưng kể từ khi sống lại, mỗi ngày bà đều ăn chay.

“Sẵn có bàn thờ Thượng đế của ông bà ở đó, tỉnh dậy mỗi ngày tôi thắp hương thờ bốn bận, sáng trưa, chiều tối. Trước khi chưa chết, mặc dù có đó nhưng chẳng mấy khi tôi thắp hương”, cụ chia sẻ.

Và từ đó cụ cũng quyết sống một đời sống có tâm linh, tín ngưỡng, sẵn sàng làm điều thiện vì nghĩ làm như thế sẽ cung cấp cho mọi người kiến thức, lòng tin vào đạo, giúp họ sống tốt hơn với cha mẹ, ông bà…Đó mới là sự giúp đỡ lâu dài, bền vững.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm: