Cặp đôi hạnh phúc suốt 70 năm: Yêu nhau từ ngày đầu tiên, ra đi trong cùng 1 ngày
Cặp vợ chồng ông Preble Staver và bà Isabell Whitney đã có 70 năm chung sống hạnh phúc cùng nhau cho tận đến khi qua đời. Câu chuyện của họ đã trở thành minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu: Chỉ cái chết mới có thể chia lìa đôi ta.
Khi còn trẻ, họ tình cờ gặp nhau tại Philadelphia và phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì chiến tranh liên miên, Preble và Isabell buộc phải rời xa nhau: Preble thì gia nhập vào thủy quân lục chiến còn Isabell thì đăng ký làm y tá cho một quân đội Hải quân Mỹ.
May mắn thay, 5 tháng sau chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc (15/2/1946). Họ nhanh chóng gặp lại nhau, kết hôn và Isabell lần lượt hạ sinh cho người đàn ông của đời mình 5 người con xinh xắn.
Hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu, thì một tai hoạ bỗng dưng ập đến. Năm 1975, Peter, người con trai cả của vợ chồng Preble đã đột ngột qua đời khi đang tham dự một trận đá bóng ở trường trung học. Không có ngôn từ nào có thể diễn đạt nỗi đau của Preble và Isabell khi ấy. Họ đã tự tay chôn cất đứa con trai yêu quý của mình trong sự đau đớn khôn nguôi.
“Lúc đó cha tôi đã để lộ ra phần yếu đuối nhất của ông ấy. Không có người làm cha mẹ nào có thể giữ tâm trạng của mình được bình thường khi phải chôn cất con mình. Đó thực sự là một mất mát to lớn cho gia đình chúng tôi, nhưng đồng thời cũng khiến gia đình tôi gắn kết với nhau hơn,” Laurie Staver Clinton, con gái của ông bà Preble cho hay.
Laurie chia sẻ, bố mẹ cô đã chung sống với nhau suốt 30 năm, và chưa lúc nào họ thôi cười nói hạnh phúc. Có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc đau buồn nhất mà bố mẹ cô phải trải qua. Tuy nhiên điều may mắn là họ luôn bên cạnh nhau trong mọi nốt thăng trầm của cuộc đời, họ cùng nhau cố gắng, cùng động viên nhau trong mọi khoảnh khắc vui buồn.
“Họ thực sự rất yêu nhau và sống rất hạnh phúc. Họ đã tạo nên một gia đình nhỏ ấm áp cùng nhau.”
Laurie cho biết, để mô tả về họ thì chỉ có thể nói rằng Preble, bố cô là một người đàn ông mạnh mẽ và gai góc, còn Isabell lại là một người phụ nữ dịu dàng, với tấm lòng nhân hậu tuyệt vời.
Chính bà là người đã dạy cho cô Laurie bài học rằng: “Con không thể thay đổi người khác nhưng con có thể học cách kiểm soát được thái độ của mình đối với những người xung quanh.”
“Họ là những con người tuyệt vời”, Laurie tự hào chia sẻ.
Mỗi khi bà nhận ra ông, ông đều mỉm cười
Đến năm 2013, khi ấy cả hai ông bà đều đã già yếu, họ được chuyển đến một cơ sở chăm sóc y tế dài hạn tại Norfolk sau khi bà Isabell bắt đầu có dấu hiệu sa sút trí nhớ. Họ không thể ở cùng nhau như trước nữa mà phải sống tách biệt tại 2 phòng riêng.
Mặc dù rất đau lòng vì điều đó nhưng ông Preble vẫn luôn tìm cách quan tâm đến vợ mình bằng những gì mà ông có thể.
Laurie kể: “Họ có nhiều cách để thể hiện tình cảm dành cho nhau. Thậm chí bố tôi không thể tự đi được và phải ngồi xe lăn nhưng ông vẫn tự xuống Bộ phận Chăm sóc Người suy giảm trí nhớ để thăm mẹ. Khi tôi tới thăm, điều đầu tiên tôi thấy là họ luôn nắm lấy tay nhau và nói rằng họ yêu nhau.”
Mặc dù trí nhớ của bà Isabell ngày càng suy nhược và không thể nhớ bất kỳ ai, nhưng đôi khi bà vẫn nhận ra ông Preble, và những lúc ấy ông đều mỉm cười vô cùng hạnh phúc. “Đôi khi chúng tôi phải kiên nhẫn nói bà hãy tập trung và nhìn vào bố, cho đến khi bà nhận ra thì ông liền nở nụ cười nhỏ trên môi.”
Laurie kể, có một kỷ niệm khiến cô nhớ mãi là vào lần sinh nhật thứ 96 của bố mình, ông đã nói với cô là muốn có được một giấc ngủ trưa bên cạnh Isabell.
Và thế là các nhân viên đã sắp xếp cho cặp vợ chồng già có thể nằm cạnh nhau trong gần 3 giờ đồng hồ.
Mặc dù bị suy giảm trí nhớ và hầu như không nhận ra ai, nhưng đối với Isabell, Preble luôn chiếm một vị trí không thể xoá nhoà trong tim, mà tuổi tác không thể cướp đi hình ảnh của ông trong tâm trí bà được. Isabell thậm chí còn hát bài ‘Chúc mừng sinh nhật’ cho Preble khi bà được đưa tới phòng của chồng.
“Không có một từ nào có thể diễn tả mối quan hệ giữa họ. Họ nắm tay nhau và ngủ thiếp đi. Tôi nói với bố, ‘Đây là món quà của mẹ dành cho bố đấy.’ Ông ấy đã rất vui khi được ngủ trưa cùng bà ấy.”
Không sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện ra đi cùng ngày
Vào 25/10/2017 chỉ một vài ngày sau lễ kỷ niệm, cô Laurie được báo tin mẹ cô sắp qua đời, và khi ấy cô đã đi cùng bố đến thăm mẹ lần cuối.
Laurie xúc động kể lại: “Ông cầm tay bà ấy và điều đó thật dịu dàng. Tôi hỏi bố rằng, liệu ông có muốn ở lại sau khi cầu nguyện không và ông đã lắc đầu. Tôi nói, ‘Được rồi, nhưng bố phải biết điều đó có nghĩa là bố sẽ phải buông tay mẹ ra đấy?’ Tôi đã bật khóc và bố tôi cũng thế.”
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, vào hôm ấy, bà Isabell đã trút hơi thở cuối cùng tại giường bệnh, và chỉ vài giờ sau, Preble cũng nhanh chóng ra đi cùng với bà.
Cả hai hiện đã được chôn cất cạnh nhau tại một nghĩa trang trong nhà thờ ở Virginia Beach. Họ thật sự đã yêu nhau đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Điều trùng hợp là cặp vợ chồng này sinh cách nhau 14 ngày vào tháng 10 năm 1921 và chết cách nhau sau 14 giờ vào ngày 10 tháng 11 năm 2017. Sự trùng hợp này đã tạo nên một điều vô cùng đặc biệt cho câu chuyện tình yêu của họ, mà đối với những người ở lại, đây có lẽ là minh chứng rõ ràng cho một tình yêu vĩnh cửu: Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta.
Bích Hải biên dịch