Các vị Thần trừng phạt ai, trước tiên họ khiến người đó phát cuồng
Cổ nhân Trung Quốc có câu: “Thiên dục kỳ vong, tất lệnh kỳ cuồng.” (Khi trời diệt kẻ nào thì kẻ đó trước tiên bị làm cho phát cuồng) Tương tự như vậy, Euripides, nhà viết kịch Hy Lạp, nói: “Những ai mà Chúa muốn tiêu diệt, trước tiên Ngài làm hắn phát điên.”
Những câu nói này gợi lại lịch sử của Đế chế La Mã. Đế chế La Mã giành được các vùng lãnh thổ rộng lớn trải khắp Châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông. Vua Nero đã châm một ngòi lửa lớn và đổ lỗi cho những người tin theo Cơ Đốc giáo. Ông ta sử dụng điều này làm cái cớ của mình để đàn áp những người tin theo Cơ Đốc giáo và ném họ vào trường đấu để các loài thú xé xác họ thành từng mảnh. Thậm chí ông ta đã thiêu các tín đồ Kitô hữu để thắp sáng khu vườn của mình vào ban đêm. Kết cục, bạo chúa Nero khiến công chúng căm phẫn. Quân lính và cư dân quanh lâu đài tìm kiếm ông ta. Thượng viện La Mã tuyên bố ông ta là kẻ thù của đất nước và bất kỳ ai cũng được phép giết chết ông ta. Cuối cùng, Nero đã tự sát. Thượng viện ban lệnh “xóa sạch dấu vết tội ác” nhằm vứt bỏ bất cứ thứ gì liên quan đến Nero ra khỏi các bức tượng, tòa nhà hay bất kỳ nơi nào mà ông ta từng xuất hiện. Sau các bệnh dịch và các thảm họa khác, Đế chế La Mã từng ở đỉnh cao quyền lực một thời đi đến hủy diệt.
Những điều tương tự đang xảy ra tại Trung Quốc ngày nay. Sau khi chế độ của Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, các chính sách diệt chủng đã được thực hiện như “bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể”. Nhiều phương thức tra tấn được áp dụng đối với các học viên, bao gồm đánh đập, sốc điện, treo lên, trói, đốt cháy, [cột vào] giường chết, ngược đãi giới tính, cưỡng gian, và các loại tra tấn khác. Ví dụ trường hợp cô Vương Hà là học viên từ thành phố Lâm Hà, Nội Mông Cổ. Khi cô bị giam trong nhà tù nữ số 1 Nội Mông Cổ vì tín ngưỡng của mình, các lính canh đã đánh đập và sốc điện cô lặp lại nhiều lần. Thậm chí chúng còn nhét cán chổi vào âm đạo của cô và đâm đinh vào bên dưới các móng tay của cô. Sau đó cô Vương còn bị ngược đãi trong bệnh viện tâm thần. Kết quả là, cô bị suy sụp tinh thần và rơi vào trạng thái thực vật.
Để lừa dối công chúng, chế độ cộng sản đã tìm cách bôi nhọ danh dự Pháp Luân Công bằng màn tự thiêu giả mạo. Sau một vài điều tra nghiên cứu, “sự kiện” truyền thông này có nhiều điểm đáng ngờ. Những điều không nhất quán đã thúc đẩy Tổ chức giáo dục Quốc tế (IED), một tổ chức phi chính phủ liên kết với Liên Hợp Quốc, đã đưa ra công bố dưới đây trong Tiểu ban Liên Hợp Quốc về thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người: “Chế độ [Trung cộng] hướng sự chú ý vào vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23 tháng 01 năm 2001. Tuy nhiên, chúng tôi đã thu được đoạn phim của vụ việc đó, theo đánh giá của chúng tôi, biến cố này được dàn dựng bởi chính phủ [Trung Quốc].”
Trong cuộc bức hại ồ ạt, có hệ thống đối với Pháp Luân Công, nhiều lãnh đạo cộng sản thậm chí còn đi xa hơn nữa. Khi Bạc Hy Lai là Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh và Vương Lập Quân là cảnh sát trưởng, họ đã sử dụng tất cả các phương tiện để bức hại Pháp Luân Công, gồm cả việc mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống.
Mỗi người phải trả giá cho những hành động xấu mà họ gây ra. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Ác-hen-ti-na đã kiện vắng mặt Giang Trạch Dân vào năm 2005 và cáo buộc ông ta với các tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người. Tòa án đã ban bố lệnh bắt giữ Giang Trạch Dân. Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân bị kiện tại Trung Quốc năm 2012 vì tội nhận hối lộ và các tội danh khác. Bạc đã bị kết án tù chung thân.
Chúng tôi hy vọng các quan chức tại Trung Quốc học được từ các bài học lịch sử và chấm dứt đi theo chế độ này làm những việc xấu xa. Nếu không, như với Nero gần như bất khả chiến bại một thời, họ sẽ phải gánh chịu thất bại.
Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc (Nguồn: Minh Huệ Net)