Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư nhưng không thành, cậu bé Nolan đành nói lời tạm biệt mẹ. Cả gia đình em đều cảm thấy đau xót, nhưng ngược lại, Nolan lại tỏ ra vô cùng bình thản. Thậm chí trong lúc kiệt sức vì đau đớn cậu vẫn nói với mẹ rằng cậu sẽ chờ mẹ ở Thiên đường…

Những ngày tháng kiên cường chống chọi cơn bạo bệnh

Nolan Scully được sinh ra khỏe mạnh, nhưng mới lên 3 tuổi thì được chấn đoán mắc căn bệnh ung thư mô hiếm gặp. Căn bệnh quái ác nhiều lần tưởng chừng như đã hạ gục cậu bé, nhưng em vẫn rất kiên cường chống chọi từng đợt một. 

Nolan được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 11 năm 2015.
Nolan được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 11 năm 2015. (Ảnh qua Fabiosa)
những người xa lạ luôn sát cánh cùng Nolan.
Gia đình, bạn bè và những người xa lạ luôn sát cánh cùng Nolan. (Ảnh: Facebook NolanStrong)

Kể từ khi hay tin Nolan mắc trọng bệnh, cả gia đình đều hoang mang lo lắng. Jonathan, cha của Nolan, đã nghỉ việc để chăm sóc con sau khi hay biết bệnh tình của cậu bé. Ngay sau đó, gia đình đã lập ra trang Facebook NolanStrong để đăng tải những khoảnh khắc vui buồn trong hành trình chống chọi với bệnh tật của Nolan. Những bức ảnh cậu bé không còn tóc, trên mình đầy những dây truyền dịch nhưng vẫn tươi cười như muốn nói Nolan rất kiên cường và vẫn muốn được sống tiếp. 

Nolan chiến đấu với bệnh ung thư
Chắc hẳn Nolan đang đau đớn, nhưng vẫn mỉm cười. (Ảnh: Facebook NolanStrong)
Nolan chỉ là một cậu bé 3 tuổi và khá tinh nghịch.
Lúc mắc bệnh, Nolan chỉ là một cậu bé 3 tuổi và khá tinh nghịch. (Ảnh: Facebook NolanStrong)

Cả gia đình, người thân, bè bạn rồi những người xa lạ đều đêm ngày cầu nguyện cho Nolan. Ai cũng quan tâm động viên cậu bé, mong sao em có thể vượt qua cơn bạo bệnh này.

Nolan từng thổ lộ ước mơ của cậu khi lớn lên là được trở thành một cảnh sát để phục vụ mọi người giống như công việc lính cứu hỏa của cha. Thế là trong thời gian Nolan nằm viện, cảnh sát trưởng thành phố đã biến giấc mơ của em thành hiện thực. Ông mua cho Nolan hẳn một bộ đồng phục danh dự của một sĩ quan cảnh sát. Suốt những ngày đặc biệt ấy, mọi người đều gọi cậu là “Trung sĩ cảnh sát xông xáo Nolan”.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!
Bác cảnh sát trưởng thành phố đã tặng Nolan bộ đồng phục danh dự của cảnh sát để biến giấc mơ của em thành hiện thực.
Bác cảnh sát trưởng thành phố đã tặng Nolan bộ đồng phục danh dự của cảnh sát để biến giấc mơ của em thành hiện thực. (Ảnh qua iheartintelligence.com)
Nolan chụp ảnh chung với đồng nghiệp của bố ở sở cứu hỏa.
Nolan chụp ảnh chung với đồng nghiệp của bố ở sở cứu hỏa. (Ảnh: Facebook NolanStrong)

Thấm thoát một năm chống chọi với bệnh tật của Nolan cũng trôi qua, tình hình sức khỏe cậu bé ngày càng xấu đi. Sau bốn tuần trải qua phẫu thuật lồng ngực, các khối u lan rộng như những đám cháy. Chúng phình to và chèn ép quanh ống phế quản và tim Nolan. Một ngày, các bác sĩ cũng phải thông báo cho Ruth – mẹ cậu bé – rằng khối u đã quá lớn, mọi phương pháp điều trị hầu như không còn tác dụng.

Mặc dù cảm nhận được bệnh tình của con không thể chữa trị được nữa, nhưng một nỗi đau quặn thắt vẫn nhói lên trong lòng chị Ruth. “Những ngày sau đó thật dài và đau đớn. Tôi đã sụp đổ hoàn toàn”, chị nhớ lại.

Ngậm ngùi nhìn Nolan đang say giấc, Ruth ký vào thỏa thuận không làm cấp cứu khẩn cấp nữa, rồi lặng lẽ đưa cậu bé về nhà. “Tôi muốn cháu ở cùng gia đình trong những giây phút này… Lúc ấy Nolan đột nhiên tỉnh dậy, cháu nắm lấy tay tôi và khẽ nói: ‘Mẹ ơi, con sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ không đi đâu nữa nhé’. Dù vô cùng đau đớn nhưng cháu vẫn cố gắng an ủi tôi”.

Sau một năm cùng con chiến đấu với bệnh ung thư, chị Ruth đành phải ký vào thỏa thuận không làm cấp cứu khẩn cấp nữa và mang Nolan về nhà.
Sau một năm cùng con chiến đấu với bệnh tật, chị Ruth đành phải ký vào thỏa thuận không làm cấp cứu khẩn cấp nữa và mang Nolan về nhà. (Ảnh: Facebook NolanStrong)

Bình thản đối diện cái chết: Con sẽ chờ mẹ ở Thiên đường…

Không ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi đau của gia đình Nolan, cả ngôi nhà chìm trong bầu không khí buồn phiền, ảm đạm. Tuy vậy ngạc nhiên thay, cậu bé lại tỏ ra vô cùng bình thản và mạnh mẽ với đức tin của mình. Nolan không sợ chết, thậm chí trong lúc kiệt sức vì đau đớn cậu vẫn nói với mẹ rằng cậu sẽ chờ mẹ ở Thiên đường.

Hai mẹ con Ruth và Nolan, những ngày cuối cùng chiến đấu với bệnh ung thư.
Hai mẹ con Ruth và Nolan. (Ảnh qua Cuisine & Santé)

Ruth ôm đứa con bé bỏng vào lòng thì thầm: Nolan à, con đau khó thở lắm phải không?

Nolan: Vâng ạ…

Ruth: Có phải con đau nhiều chỗ lắm đúng không?

Nolan nhìn xuống: Vâng.

Ruth: Căn bệnh này thật quái ác. Nhưng con sẽ không phải chiến đấu với nó nữa.

Nolan nét mặt hạnh phúc: Không phải chiến đấu nữa ư? Không, con vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu vì mẹ!

Ruth: Không, con yêu! Con đã cố chịu đựng bấy lâu nay là vì mẹ sao?

Nolan: Vâng ạ! 

Ruth càng ôm con chặt hơn: Nolan này, vậy bây giờ mẹ có thể làm gì cho con?

Nolan cười toe toét: Mẹ hãy che chở cho con! 

Chị Ruth nói mà tim quặn thắt: Con yêu… Mẹ không thể bảo vệ con được nữa. Lúc này, nơi duy nhất con có thể an toàn là ở Thiên đường. 

Nolan: Vậy… con sẽ lên đó trước và chờ mẹ nhé. Mẹ sẽ đến đúng không?

Chị Ruth: Tất nhiên rồi! Con đâu thể bỏ rơi mẹ dễ dàng vậy được!

Nolan: Cảm ơn mẹ! Con sẽ chơi với Hunter, Brylee và Henry trên đó!

Nolan không hề sợ hãi. Cậu tin rằng bệnh tật sẽ kết thúc và hai mẹ con chỉ xa nhau một thời gian ngắn. Nolan còn an ủi mẹ và hứa rằng sẽ viết thư cho mọi người trong gia đình khi đã đến Thiên đường.

Trong những ngày tiếp theo, Nolan yếu ớt và không ăn uống được gì. Dường như cậu bé cảm nhận được thời gian ở lại bên mẹ không còn nhiều. Cậu tranh thủ “tận hưởng” mẹ, cùng mẹ chơi điện tử, xem Youtube. Nolan nũng nịu và chỉ thích có mẹ bên cạnh để được ôm mẹ. 

Trong những ngày cuối cùng, Nolan chỉ muốn có mẹ ở bên cạnh.
Trong những ngày cuối cùng, Nolan chỉ muốn có mẹ ở bên cạnh. (Ảnh qua Faithit)

Nolan còn hồn nhiên kể với mẹ rằng cậu hình dung đám tang của mình sẽ được tổ chức ra sao, người thân và bạn bè sẽ diện những bộ đồ nào trong ngày hôm ấy. Cậu cũng hy vọng mọi người sẽ nhớ đến hình ảnh cậu khoác lên mình bộ đồng phục danh dự của cảnh sát và danh hiệu “Nolan – Trung sĩ cảnh sát xông xáo” mà mọi người hay gọi những ngày cậu ở bệnh viện. 

Tối hôm đó, Ruth thì thầm với Nolan xin phép cho cô rời bé vài phút để đi tắm. Nolan gật đầu rồi lẳng lặng nằm cuộn tròn dưới tấm thảm trước cửa phòng tắm để đợi mẹ. Khi chị bước ra thì thấy các nhân viên y tế bao quanh chiếc giường của Nolan. Con trai cô đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Ruth vội chạy đến bên giường, áp tay lên gương mặt bé bỏng ngây thơ của con. Rồi một phép màu xảy ra khiến cô không thể nào quên. “Thiên thần nhỏ bé của tôi đột nhiên hít một hơi thở, từ từ mở mắt ra, quay đầu lại mỉm cười với tôi và nói ‘Con yêu mẹ’. Đó là lúc 11:54 tối”, Ruth kể. Con trai cô đã ra đi mãi mãi khi cô đang hát bài “Con là ánh mặt trời của mẹ”

Đến giờ Ruth vẫn còn hối hận vì đã bỏ Nolan ở lại một mình để đi tắm. Cô cũng sợ những khoảnh khắc phải bước vào phòng tắm. Hai tháng sau ngày mất của Nolan, chia sẻ bức ảnh ghép – một bên có một bé trai nằm trên tấm thảm đợi mẹ và một bên là tấm thảm trơ trọi, cô viết: “Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Ở chỗ có một cậu bé xinh đẹp nằm đợi mẹ giờ đây chỉ còn là một khoảng không vô hồn, chẳng còn gì cả ngoài tấm thảm trống không. Nhưng mẹ biết ở một nơi tốt đẹp nào đó, con vẫn đang ở đó chờ mẹ”.

Không muốn rời xa mẹ trong những giờ phút ngắn ngủi còn lại, Nolan cuộn tròn người nằm đợi mẹ trước cửa phòng tắm. (Ảnh qua boredomtherapy)
Không muốn rời xa mẹ trong những giờ phút ngắn ngủi còn lại, Nolan cuộn tròn người nằm đợi mẹ trước cửa phòng tắm. (Ảnh qua boredomtherapy)

“Những ngày tháng ít ỏi ấy cho thấy con tuyệt vời, mạnh mẽ đến mức nào. Ở con không có gì khác ngoài một tình yêu thuần khiết”. 

Hoàng An biên dịch