Tình cảm gia đình: “Áo bẩn nội mua con vẫn mặc”
Tình cảm gia đình vốn là điều vô giá không thể đong đo bằng giá trị vật chất bên ngoài. Rất nhiều giá trị vô hình nuôi lớn tâm hồn và trái tim của trẻ thơ, trong đó có tình cảm của bà.
Nhà có bốn người, bà nội 70 tuổi, cha mẹ cùng đứa cháu trai 6 tuổi tên Tường. Bà nội bình thường mở quầy bán trứng gà ở ven đường, mỗi quả trứng bà mua 2 nghìn đồng nhưng chỉ bán 2 nghìn rưỡi; cha mẹ là đều là công nhân viên chức, đứa cháu mới vừa vào lớp 1.
Một ngày nọ, sau giờ tan học, bà nghe thấy tiếng cháu trai vừa về nhà liền từ nhà bếp chạy lên, miệng cuống quýt nói: “Cháu ơi, lại đây! Bà mua cho cháu cái này hay lắm này!”. Rồi bà nội mỉm cười lấy ra một bộ quần áo mới, “Cháu xem nè, bà mua cho cháu bộ quần áo mới, Thứ Bảy là sinh nhật cháu, cháu bà diện lên là bảnh trai luôn!”, đứa trẻ vui mừng mặc thử, thích thú không chịu cởi ra nữa.
Buổi tối cha mẹ bé Tường về đến nhà, người mẹ vừa thấy cậu bé đang mặc bộ đồ bà mua, sắc mặt liền thay đổi vì bộ đồ bà mua cho cháu là loại quần áo kém chất lượng, không chỉ thô ráp mà còn sút chỉ, lại có mùi hăng vào mũi. Mẹ bé Tường lẳng lặng không nói gì. Sau bữa cơm tối, khi tắm rửa cho con, mẹ Tường mới nói với con trai: “Tường à, con cởi bộ đồ này ra đi, nhà mình có nhiều quần áo lắm, bộ đồ này cất đi nhé!”. Người bà nghe thấy im lặng không nói gì.
Nửa đêm khi cả nhà đều ngủ rồi, bà nội lặng lẽ quờ quạng, nhờ vào ánh đèn mờ bên ngoài, nhẹ nhàng mở cửa bước ra, tháo bao rác ngoài cửa tìm kiếm, một hồi sau tìm được bộ quần áo bà mua cho cháu trai mặc lúc ban ngày, nguyên bị con dâu vì ghét bỏ chất lượng mà lén quăng vào sọt rác. Người bà lau lau nước mắt, run run cầm bộ quần áo rón ra rón rén vào lại phòng …Ngờ đâu, cảnh tượng này đã bị đứa con trai nửa đêm chợt tỉnh giấc vô tình nhìn thấy, cha của bé Tường mắt cũng ngân ngấn nước.
Hôm sau là Thứ Bảy, mẹ bé Tường có việc ra ngoài, bà nội cũng ra bày hàng bán ở vỉa hè, người cha đánh thức Tường dậy, rồi nói: “Con trai, hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá thực tế trên phố nhé”, con trai gật đầu đồng ý. “Bữa nay mình cùng xem bà nội bán trứng thế nào nha con!”, cậu con trai lại gật đầu. Hai cha con lén đi theo bà đến chỗ bán hàng, lặng lẽ trốn vào cửa hàng trà sữa bên cạnh, quan sát bà qua cửa kính.
Đại khái vì người bà chỉ là bày bán bên vỉa hè, không có hàng quán đàng hoàng như người khác, thế nên người mua không nhiều, chủ yếu là người quen, hàng xóm đến mua giúp. Một buổi sáng, bà bán được khoảng 30 quả trứng gà, gần giữa trưa thì người mua thưa thớt. Người bà thu dọn đồ đạc, bà không về nhà liền mà khác với hàng ngày, bà lại chạy đến một cửa hàng quần áo trẻ em, hai cha con cũng lén đi theo quan sát.
Người bà bước vào cửa hàng, móc ra từ trong túi nhựa bộ quần áo bà đã mua cho cháu trai một ngày trước đó, nói với bà chủ là muốn trả lại, bà chủ xem qua rồi bảo:
“Không trả được, bẩn hết cả rồi, hơn nữa nhãn mác cũng bị giật mất!”,
“Tôi giặt sạch rồi có thể trả lại không?”
“Cũng không được!”
Người bà mũi cay cay, nước mắt lăn dài trên má, “Cô ơi làm ơn thương dùm, bộ đồ này tôi phải vất vả bán trứng gà 2 ngày mới mua được; tôi mua được quý nó biết bao nhiêu, hy vọng mẹ của nó có thể vừa ý…”.
Người bà khóc nghẹn ngào, không nói được thêm nữa.
“Nếu như cháu đồng ý cho bà trả lại thì cháu bị lỗ mất. Bác gái, đừng thấy cháu mở tiệm, vất vả lắm mới kiếm được tiền”.
Lát sau, người bà biết không thể trả lại được, bất lực ngồi dưới đất khóc lớn, mái tóc hoa râm cùng thân hình gầy yếu run run làm dễ làm người khác chú ý, khiến nhiều người qua đường dừng lại quan sát.
“Bác gái, bác đi đi, người khác nhìn thấy lại tưởng cháu bắt nạt bác”, bà chủ tiệm muốn đuổi người bà đi.
“Con trai, hãy đến mặc bộ đồ đó lên nhé…”, đứa bé 6 tuổi ngầm hiểu mọi việc, hai cha con đến trước mặt người bà, bé Tường không nói lời nào, liền cởi bộ quần áo đang mặc trên người, rồi mặc bộ quần áo bẩn trên tay của bà.
“Nội ơi, bà đừng trả bộ đồ này, cháu thích lắm!”.
Người cha đỡ người bà đứng dậy, bà cũng bê quầy trứng gà của mình lên.
“Mẹ! Sau này không cần bán trứng gà nữa, trứng gà của mẹ cả cuộc đời này con mua cả rồi!”
Bà nội vịn vai con tập tễnh bước đi, cháu trai bên cạnh, con trai bên phải, ba người trở về nhà.
***
Gia đình hạnh phúc không bởi vì quần áo hàng hiệu, hay là có được bao nhiêu tiền, mà chính là những thành viên trong gia đình có thể cảm thông và tha thứ cho nhau, đó là hạnh phúc.
Vì chuyện quần áo nhỏ bé mà khinh thường tấm lòng của một người già yếu, của người bà kính yêu, sao có thể nuôi dạy một đứa con hiếu thảo, sao có thể trở thành tấm gương sáng cho trẻ noi theo. Lòng cha mẹ bao la bát ngát, đi hết cuộc đời vẫn còn thương con, thương cháu. Hãy yêu thương cha mẹ của mình bạn nhé!
Mai Mai, dịch từ Buzzhand