Cá cháo nướng ngày xưa

Sáng chủ nhật, anh trai tôi đi tập thể dục ghé vào chợ, vừa về tới nhà liền đưa cho tôi một túi cá và bảo: “Em ạ! Hôm nay cả nhà sẽ ăn món cá cháo nướng nhé!”. 

 

Tôi biết là anh đang đùa nên chọc lại một câu: “Anh trở thành bà mẹ chồng khó tính từ bao giờ thế?”. Hai anh em nhìn nhau cười xoà. Cá cháo khiến chúng tôi nhớ lại ngày xưa, cái thời đói hoa cả mắt!

 

Mẹ kể ngày xửa ngày xưa có cô gái mới về làm dâu nhà nọ, một hôm bà mẹ chồng bị ốm bảo cô đi chợ mua cá nướng về ăn. Nàng dâu không biết mua cá gì cả đành hỏi người đi chợ, họ chỉ cho cô mua cá cháo. Thế là cô mua cá ấy về nướng, mắt mũi sưng đỏ vì khói mà cá cháo nướng cứ biến thành nước chảy lèo xèo rồi tan biến lẫn vào tro. Từ đấy cô gái xấu hổ quá đành bỏ đi biền biệt…

Tôi được biết đến loài cá có cái tên kì lạ đó từ những ngày đói. Cá cháo trắng muốt, mềm nhũn và mọng nước, hao hao giống củ khoai giong, người ta dùng dây lạt xâu qua mang cá thành từng chùm.

Ngày ấy rất ít người ăn cá cháo, nhà tôi đông con lại không có tiền đong gạo. Mẹ bảo chúng tôi: “Ăn cá cháo mát ruột lắm sức mấy ăn cháo gạo đấy!”. Tôi biết là mẹ đang dỗ dành đó thôi, giáp hạt nhà chẳng còn hạt gạo. Mỗi buổi chiều bố đi làm về, nghe tiếng phanh xe đạp “kít” một tiếng đầu ngõ, lũ con nít lăng xăng chạy ra thể nào cũng thấy treo ở đầu tay xe một chùm cá cháo. Không đếm cũng biết có mười con. Con nào con nấy tươi xanh, ngoác cái miệng rộng ra hết cỡ, nhìn thấy cả hai hàm răng rắn chắc.

Cu Tũn háo hức nhất, nó vừa nhảy chân sáo vừa toét miệng cười thích thú: “Kính koong! Kính koong! Bố về, có cả cá cháo nữa mẹ ơi!”. Bố tôi lấy tay quệt mồ hôi ngang trán, mệt trong từng hơi thở: “Trên trời, dưới đất chợ toàn cá cháo, ở đâu ra mà nhiều thế không biết, may có cá cháo cho mà ăn chứ cá mú gì cũng đắt!”. Mẹ tôi nấu canh cá với nắm rau cải già, bỏ vào ít muối thế là nhắc xuống ăn. Cu Tũn hồi đó mới lên ba, bà nội đã gần tám mươi, hai bà cháu rất thích món cá cháo. Bởi miếng cá vừa mới bỏ vào miệng đã tan nhanh thành nước. Tụi chúng tôi thì húp sột soạt, toát cả mồ hôi. Không biết có chất gì không ở con cá èo uột trông đến hiền lành ấy, vậy mà mắt cứ sáng dần lên. Mấy anh em có sức đi bộ tới trường hàng chục cây số mỗi ngày.

Cá cháo bây giờ đắt lắm. Khi xưa vài ba ngàn đồng đã có một xâu cá cả chục con. Bây giờ bảy, tám chục ngàn thậm chí đầu mùa lên tới cả trăm ngàn một ký. Người ta vẫn tìm mua để ăn như một nhu cầu đổi món cho cuộc sống.

Hôm rồi đi chợ phố, thấy người ta mua cá cháo chọn từng con. Bà hàng cá sẵn kéo sẵn dao, cắt vây cắt mang, cắt ba cắt bốn bỏ vào mấy lần ni lông. Chợ quê ngày ấy ai mua thì mua một xâu, một chùm. Chùm nhỏ năm con, chùm vừa mười con, chùm to hai mươi con treo đầu gióng đầu xe đủng đỉnh xách về.

Tới mùa cá, chị hàng ghánh trên vai cái đòn nặng oằn xuống hai đầu, cất tiếng rao lanh lảnh: “Ai mua cá cháo không? Ai mua cá cháo nào?”. Anh và tôi lại nhớ câu chuyện ngày xưa mẹ kể, nhớ tiếng còi kính koong của bố và chùm cá cháo treo nơi tay chiếc xe đạp cà tàng…

Xuyến Chi – Khánh Hồng