Luân Hồi Kỷ Thực: Duyên Giải Tha Hương
Đa thiểu thị phi khán bất thanh
Đa thiểu ân oán triền tại tâm
Tu giả phá mê minh chân tướng
Vạn sự thông đạt tâm tự thanh
Tạm diễn nghĩa:
Bao nhiêu thị phi thấy không rõ
Bao nhiêu ân oán vướng trong tâm
Người tu phá mê sáng chân tướng
Vạn sự thông suốt tâm sạch trong
Từ tháng 5 đến nay, tôi làm việc trong một cái chợ, tiền lương mỗi tháng chưa đến 800 đồng, mặc dù gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng thời gian vừa qua tôi lại rất vui vẻ. Chúng tôi dự định qua trung thu sẽ ghé thăm ông bà cụ bên vợ, thuận tiện mang tiền lễ vật kết hôn còn nợ trả cho ông bà (không nhiều, hiện tại chỉ còn thiếu hơn 1000 đồng), sau khi trả xong, tôi sẽ không còn nợ nần gì nữa. Chuyện cá nhân này giờ để sang một bên, chúng ta hãy vào chủ đề chính.
Gần chỗ làm của tôi có một cửa hàng, ngoại trừ một số mặt hàng không giống bình thường, thì sản phẩm được bán hầu như đều là các đồ gia dụng hằng ngày.
Cửa hàng ấy có một cô gái, lớn lên trông rất xinh đẹp, điềm đạm ít nói, độ tuổi hiện nay khoảng chừng 20. Cách sinh hoạt lại giống như một cậu con trai. Khi trông thấy cô gái ấy lần đầu, tôi liền có cảm giác hết sức quen thuộc. Do cô ấy thường xuyên mặc một bộ đồ màu trắng, lái xe đi giao hàng, gió mát thổi vi vu, trông rất là phóng khoáng. Lúc ấy tôi vô ý từ trong thiên mục đã nhìn thấy: nguyên lai của cô gái ấy là Quan Thế Âm Bồ tát! Dĩ nhiên cô không phải là Quan Thế Âm nguyên thủy nhất, mà là sau này tu thành một trong những Quan Thế Âm.
Trong quá khứ làm sao cô tu thành Quan Thế Âm Bồ tát, tôi sẽ trình bày chuyên biệt trong bài viết này. Bài này chủ yếu viết về duyên phận của tôi và cô gái ấy.
Thông thường, giữa hai nhà chúng ta rất ít khi có nghiệp vụ lui tới, tuy nhiên dường như nhà của cô gái ấy và một nhà khác lại rất hay xích mích, thế là chúng tôi thường được nhận một số mặt hàng từ đấy. Dần dần chúng tôi cũng đã quen thuộc. Về sau qua một lần hỏi thăm thì hóa ra quê của tôi và cha cô gái chỉ cách nhau chưa đến 60 dặm đường! (khoảng 30 cây số) Theo thời gian tiếp xúc, đến hiện nay trên cơ bản tôi đã biết được mối quan hệ nhân duyên giữa chúng tôi.
Trước khi bắt đầu, tôi muốn thuyết minh một điểm, mục đích của loạt bài viết này là giúp mọi người tin tưởng vào nhân quả luân hồi và thiện ác hữu báo, quyết không phải khiến cho người ta chìm đắm về duyên phận của bản thân mình trong quá khứ! Như thế chính là rơi vào trong “Tình”! Đi ngược lại mục đích mà gây ra trở ngại. Tác vi của người tu luyện là không xem trọng những điều này, chúng ta có thể minh bạch hết thảy, nhưng cũng không chấp trước vào chúng, càng không phải những gì ở trong quá khứ! Với tư cách của những người bạn không tu luyện mà nói, hết thảy đều là vì để giải đáp những khúc mắc trong lòng.
Năm Khai Hoàng thứ 9 thời nhà Tùy (589), Tùy Văn Đế Dương Kiên bình định xong nhà Trần, sửa đổi quận Tiền Đường thành Hàng Châu. Ban đầu cai trị ở Dư Hàng. Năm sau, dời sang Tiền Đường. Năm Khai Hoàng thứ 11, đem Hàng Châu Tiền Đường huyện trị từ dưới chân núi Linh Ẩn dời sang Liễu Phố Tây (ngày nay là khu vực bên bờ sông Hàng Châu), dựa vào núi Phượng Hoàng mà xây thành, chu vi khoảng 15km, là thành lũy sớm nhất ở Hàng Châu.
Câu chuyện của chúng tôi chỉ vừa mới phát sinh khi thành Hàng Châu được đổi tên. Gần bên cạnh Tây Hồ có một hộ gia đình sinh sống. Chủ nhà là một người chừng 27, 28 tuổi, dựa vào bắt cá để mưu sinh. Vài tháng sau khi vợ của anh ta sinh hạ được hai bé gái song sinh thì đã mắc bệnh mà qua đời. Điều này rất khó hủy hoại được anh ta. Người này chính là tôi ở kiếp hiện tại. Còn hai chị em song sinh kia thì người chị chính là cô gái [đề cập ở] trên, người em là một cô gái khác [hiện nay] ở gần đơn vị của tôi và cô rất thích mặc đồ màu xanh lá.
Gia cảnh khi ấy rất bần cùng, biết phải đến ngõ hẻm nào để xin sữa cho 2 đứa con đây?! Vả lại, bản thân anh ta cũng là cô nhi, đến đây sống cũng chưa lâu, chưa quen biết với ai, từ trước đến nay cũng chưa từng chăm sóc cho em bé nhỏ như vậy.
Lúc ấy anh ta quỳ trên mặt đất mà khóc lớn. Một lát sau, bên ngoài có âm thanh gõ cửa, anh vội lau khô nước mắt, chạy đến mở cửa, bên ngoài có một vị nữ đạo nhân. Anh ta vội vàng đến hành lễ, và hỏi: “Không biết ngài đến hàn xá có việc gì chăng?” “Tôi đang đi trên đường thì nghe thấy tiếng một người đàn ông khóc, đang không biết phải làm sao để nuôi dưỡng hai đứa con vừa mới sinh được vài tháng, thế nên tôi đến để xem thế nào.” “Đã là thế này thì mau mời ngài vào trong!” Nữ đạo nhân cũng không khách khí, bước thẳng vào trong nh&agrav
e;. Nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngủ say, dùng tay bấm đốt, chốc lát nói với tôi: “Tiểu Hâm (đứa trước) và Tiểu Ảnh (đứa sau) hai đứa trẻ này bất luận thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho chúng, bởi vì những năm tháng chiến tranh trong quá khứ chúng và mẹ của chúng có một đoạn ân oán, cho nên đời này không có được tình thương của mẹ, anh trong kiếp trước đã nợ chúng rất nhiều, thế nên nhất định phải chăm sóc chúng cho thật tốt. Còn có bản lai của chúng không phải là trẻ con của nhân gian, chúng từ thiên thượng mà đến, tại nhân gian phải trải qua một phen rèn luyện thống khổ mới có thể quay trở về. Vậy nên anh phải hoàn thành trách nhiệm của mình.” “Tôi ở đây không có quen ai, hơn nữa lại không có kinh nghiệm chăm sóc cho trẻ nhỏ, có khi lại gây ra chuyện rắc rối cũng không chừng.” “Việc này không cần lo lắng, tôi sẽ giúp anh.” Nói rồi vị nữ đạo nhân này liền biến mất không còn thấy đâu.
Một lát sau, 2 đứa bé lần lượt tỉnh dậy, chúng đều khóc lên, thế có nghĩa là chúng đang đói. Tôi đang rối bời vì lời nói của vị nữ đạo nhân khi nãy. Lúc này từ ngoài phòng có tiếng kêu của con dê, tôi lập tức hiểu ra lời nói của vị nữ đạo nhân kia đã ứng nghiệm, thế là tôi đi ra ngoài, quả nhiên có một con dê ở đấy, vú đang căng sữa, tôi liền đem vật đựng ra vắt sữa, sau đó đút từng chút từng chút cho 2 đứa bé; khi đứa bé không có tả lót, tôi liền phát hiện có vài miếng vải bố ở trên xà nhà… Cho dù gặp phải khó khăn gì thì đều có biện pháp giải quyết cả. Cứ như thế 2 đứa bé dần dần lớn lên. Lúc chúng được 4 tuổi, một lần tôi hỏi chúng: “Hai con có muốn có mẹ không?” Chúng nói: “Muốn!” Tôi lại hỏi: Thế hai con có nằm mơ thấy mẹ chưa? “Không chỉ nằm mơ thấy mẹ, mà mẹ còn thường chơi đùa với chúng con cơ mà?! Mẹ trông rất xinh đẹp! Được rồi, không nói với cha nữa, mẹ cho chúng con đi chơi mà?!” Hai đứa trẻ này thật là không bình thường! Nhưng “mẹ” mà chúng nói đến rốt cuộc là ai nhỉ? Dòng suy nghĩ khiến tôi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi lại gặp được vị nữ đạo sĩ, bà nói: “Hai đứa bé này rất có thiên phú, cho nên có rất nhiều Thần biến thành hình tượng của mẹ chúng, quan tâm chúng, giúp đỡ chúng vượt qua những năm tháng còn trẻ.” “Vậy sau này sẽ phát sinh tình huống thế nào?” “Anh và một trong 2 đứa sẽ xa cách, và cùng đứa kia sống dựa vào nhau.” “Tại sao thế?” “Cơ duyên sở trí không nên hỏi nhiều!” Nói xong vị nữ đạo sĩ liền biến mất, tôi cũng chợt tỉnh dậy.
Tỉnh lại trông thấy hai đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, trong lòng tôi rất khổ sở, cả ngày tiếp theo bên cạnh chúng, nhưng rất lo sợ ngày ấy sẽ đến. Dù có sợ, thì ngày ấy rồi cũng đến. Sáng sớm một ngày, một người hàng xóm có việc nhỏ gọi tôi đến giúp một tay, kết quả chốc sau quay lại, đứa con gái nhỏ Tiểu Ảnh không thấy đâu nữa. Trên chiếc bàn cạnh giường có một tờ giấy, viết:
Anh và [Tiểu] Ảnh duyên phận đã hết
Ta mang Tiểu ảnh đi tu hành
Thân tình khó đoạn cũng phải đoạn
Bể khổ có ven bờ là nơi thanh tịnh
Nhìn nửa ngày trời, tôi cứ lẩm bẩm: Ai viết điều này, cũng không gieo vần, lại rất khó hiểu. Cái gì là “bể khổ” cái gì là “tịnh”? Ôi! Hài tử đã mất một đứa rồi trong lòng thật khó chịu đựng, nhìn Tiểu Hâm ngủ say, trong lòng cảm thấy dù có thế nào tôi cũng phải chăm sóc tốt cho nó! Nhất định!!
Ngày hôm sau, để cho khuây khỏa, tôi bế Tiểu Hâm đến Tây Hồ ngắm cảnh sắc. Ngồi bên bờ Tây Hồ, Tiểu Hâm bỗng nhiên nói: “Cha nhìn xem muội muội được một vị tiên nhân rất đẹp đang hướng dẫn luyện công phu kìa!” “Đâu con?” “Ở trung tâm hồ đó cha” “Con cũng muốn cùng muội muội luyện công phu, nhưng thần tiên tỷ tỷ không đồng ý. Muốn con ở cùng với ba ba.” Nghe con nói như thế, tâm tôi cũng nhẹ đi phần nào. Nhưng vẫn còn một chút thắp thỏm.
Vào một buổi tối trăng sáng lên cao, con gái tôi không biết sao lại cầm tờ giấy lên, để trước ánh trăng mà xem, tôi cũng hiếu kỳ, nhìn thấy hóa ra phía sau tờ giấy còn có vài dòng chữ rõ ràng:
Cơ duyên tu luyện đã đến
Đành phải mang Tiểu Ảnh rời đi
Tu xong được trở về thiên đình
Từ xa nhìn xuống nhân gian mở miệng cười
“Bài thơ này còn giống một kiểu”, tôi nói với con gái. Chỗ này còn có mấy câu nữa ư? Tôi nhìn kĩ ở xung quanh mép tờ giấy, cân nhắc hồi lâu ngay cả đứng dậy mới được những câu này:
Chính diện không có dấu hiệu, phía sau lại có
Nhân tâm hiển lộ ra, hai mắt sẽ đui mù
Mắt tuy sáng, cũng không thể thấy sự thật
Khuyên anh hãy tích đức để được thân thể chân thật
Sau khi xem xong, suy nghĩ kỹ càng tôi cũng có một chút “giác ngộ”. Lúc trước tôi nhìn thấy bài thơ không có gieo vần, tôi còn oán trách, đấy không phải do “ngộ tín
h” không cao sao? Cùng với kẻ mù có gì bất đồng đâu chứ? Tích đức hành thiện, nghe nói rằng có thể đạt được thân thể bất hoại, có lẽ nào đấy chính là “Chân thân”!
Cùng với sự phát triển của Tiểu Hâm, những sự giúp đỡ thần kỳ từ bên ngoài cũng dần giảm đi, chỉ dựa vào một chút sức lực của tôi để nuôi dưỡng đứa con. Tiểu Hâm dần dần trưởng thành, gia cảnh cũng từng bước tốt hơn. Khi Tiểu Hâm có thể giúp tôi làm việc, chúng tôi mở một cửa hàng nhỏ để buôn bán bên trong chợ. Mười năm sau, chúng tôi mở một quán trà lâu, tiếp đãi các lữ khách bắc nam.
Khi Tiểu Hâm đến tuổi phải xuất giá, có một lần tôi hỏi cháu: “Con muốn tìm một người như thế nào?” Không ngờ nó kiên quyết trả lời: “Kiếp này con nhất định không lấy chồng! Ai cũng không lấy” “Sao vậy con” “Không làm sao cả, nhất định không lấy!” “Vậy sau khi phụ thân qua đời ai sẽ chăm sóc cho con?” “Làm sao cha biết được cha sẽ đi sớm hơn con? Nói không chừng chúng ta sẽ cùng đi ấy chứ? Đến bên kia cùng với mẫu thân và muội muội, cùng thần tiên tỷ tỷ bay lên, cùng nhau ngắm phong cảnh thật tốt?!” Nói đến đây đầu tôi có chút choáng váng, không biết phải nói sao. Thế nên chỉ nói rằng: Nhân sinh đại sự đâu thể do con!
Cứ như thế, hai cha con sống nương tựa vào nhau suốt cuộc đời. Trong đời ấy, chúng tôi có thể nói là tích đức hành thiện làm rất nhiều việc tốt, tâm tính cũng đạt được sự thăng hoa rất lớn. Sau cùng lúc tôi đã được hơn 70 tuổi, một lần cùng với Tiểu Hâm đến Tây Hồ để dạo chơi, thì một cơn gió nổi lên đẩy thuyền trôi đến giữa hồ, thông quá sự rèn luyện ở nhân thế mà có một số bộ phận đã tu được tốt, dần dần được một đám mây nâng bay lên… Xung quanh cũng vang lên tiếng nhạc mỹ diệu, lúc này tôi trông thấy Tiểu Ảnh, con gái nhỏ của tôi, mặc y phục bảy màu của Tiên ở đấy đón chào chúng tôi! …
(còn tiếp)
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/9/21/48484.html