Giật mình nhìn lại…
Vợ choáng váng khi nghe chồng thông báo lương của chồng tháng này sẽ giảm. Chồng đã nghỉ việc ở cơ quan cũ, đang làm chỗ mới.
Chuyện quan trọng như vậy mà chồng không hề bàn với vợ một tiếng, vợ hậm hực không thể hiểu nổi chồng. Đang yên đang lành với công việc ổn định, thu nhập cao trong công ty có danh tiếng, lại đột ngột xin nghỉ. Vợ tra hỏi, chồng chỉ nói một câu “Lý do không thể nói ra”. Vợ điên tiết, còn chồng dửng dưng phóng xe ra khỏi nhà. Kế hoạch nấu một bữa thịnh soạn đãi chồng ngày chủ nhật tan tành, vợ quẳng thức ăn vào tủ lạnh, vào phòng nghỉ ngơi cho hạ nhiệt.
Máy tính vẫn còn mở, vợ tò mò vào blog của chồng, điều mà xưa nay vợ chẳng bao giờ làm. Càng đọc những lời tâm sự của chồng, vợ càng thấy mình thật vô tâm, thấy thương chồng nhiều hơn.
“Công ty nhận người mới, cô ấy như luồng gió mát lành thổi vào căn phòng vốn ngột ngạt. Từ ngày có cô ấy, mọi việc thay đổi rõ rệt theo chiều hướng tích cực. Nam giới không còn ăn mặc thôi lôi, không còn la cà quán cà phê. Mấy anh trai tân bắt đầu cuộc đua chinh phục người đẹp. Mình đứng bên ngoài cổ vũ vì biết thân biết phận vợ con đề huề. Cô ấy chẳng chọn ai, bình thản và lịch sự với tất cả nhưng lại thân mật đặc biệt với mình. Công việc gặp khó khăn cô ấy lại nhờ mình trợ giúp, cơm trưa, cà phê cô ấy luôn chọn xe mình để quá giang.
Từ lúc nào mình và cô ấy trở nên thân thiết lạ lùng, chuyện gì cũng có thể chia sẻ, tâm sự. Hôm nào cô ấy nghỉ làm đột nhiên lòng mình buồn vô hạn, cảm thấy thiếu vắng. Giật mình nhận ra tình cảm dành cho cô ấy ngày càng vượt xa quan hệ đồng nghiệp. Mình biết rằng mình đang “say nắng” cô ấy, trái tim, tình cảm mình lâu nay dành cho vợ con giờ đã lắp đầy hình ảnh cô ấy. Tự dưng mình lại đem vợ ra so sánh với cô ấy, ước ao phải chi vợ được một phần của cô ấy. Là phụ nữ sao chẳng giống nhau, cô ấy luôn nói năng nhẹ nhàng dù bất cứ tình huống nào trong khi vợ phùng mang trợn má, nói những lời khó nghe khi mình về trễ, con không vâng lời, nhà cửa bừa bộn …
Vợ tuổi tác cũng không hơn cô ấy vậy mà vợ cứ ăn mặc xuề xòa, đồ mặc ở nhà thản nhiên đi chợ có khi còn vào siêu thị. Phụ nữ cũng cần làm đẹp, trang điểm nhưng vợ lại chẳng quan tâm. Mình mua tặng bộ mỹ phẩm gần bạc triệu mà vợ lại cho vào xó tủ.Mình vẫn trở về nhà sau ngày làm việc, vẫn đều đặn chở cô ấy cơm trưa, cà phê. Mọi thứ diễn ra bình thường, mình phó mặc số phận, ngấm ngầm chấp nhận mối tình ngoài luồng dù chỉ dừng lại ở mức độ giới hạn.
Hôm nay đón con đi học về, nghe con bé buồn thiu kể chuyện đứa bạn thân có ba mẹ ly dị vì ba bạn ấy có bồ nhí là cô làm cùng cơ quan. Giật mình sao giống chuyện mình quá, nếu mình cứ dây dưa như thế thì thế nào kết cuộc cũng bi đát. Mình không thể làm vợ đau buồn, con khổ sở, mình nhất quyết phải tự cai “mối tình công sở này”. Mình xin nghỉ việc, chuyển công tác thay đổi số điện thoại, email … việc lớn như vậy mà mình không nói với vợ nhất định cô ấy sẽ nổi cơn tam bành. Hy vọng sau này vợ sẽ hiểu cho mình”.
Giật mình, vợ xem lại bản thân mình thì ra bấy lâu vợ đã quên quá nhiều thứ: Quên cách ăn nói nhẹ nhàng, quên trang điểm, chăm chút bản thân. Vợ cảm thấy thương chồng hơn là trách hờn.
Chồng ơi, bắt đầu từ bây giờ vợ sẽ thay đổi. Cám ơn chồng đã nghĩ đến vợ con và đã kịp thời dừng lại trước khi mọi thứ muộn màng.
Theo Thiên Ngọc
PNO