Giao thừa lặng lẽ
Ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, thi thoảng có tiếng xe máy lao đến rồi vút đi rất nhanh. Ánh đèn đường hắt những tia sáng vàng vọt qua ô cửa sổ phản chiếu khung cảnh căn phòng mờ mờ hư ảo….
Cũng đêm giao thừa, ở phòng ngoài bố to tiếng với mẹ: “Đồ con đĩ, cô nghĩ sao khi ăn nằm với thằng bằng tuổi con mình, hả?”. “Anh thì sao? Mấy con mắt xanh mỏ đỏ ở quán karaoke hơn tuổi con Quyên chắc?”. Bốp! Choang… Tiếng mẹ đổ gục, tiếng thủy tinh vỡ. Quyên chỉ muốn lao ra mà cấu, mà hét lên: “Các người im đi. Đồ ích kỷ!” nhưng cổ họng nghẹn lại, đắng ngắt.
Từ ngày mẹ lên trưởng phòng Tài vụ mẹ trở nên ích kỷ hơn, hình như bà sống bù cho những tháng ngày nhạt nhẽo bên cạnh người chồng khô khan. Căn bếp lạnh ngắt vì lâu ngày thiếu bóng người, tiền tiêu vặt trong tủ, ai thích gì cứ ra quán. Bố cũng đã chán ngấy cuộc sống này, tự tìm nguồn vui ở quán bar, karaoke thâu đêm. Những ngày giáp Tết, thiên hạ sum vầy chuẩn bị bữa cơm tất niên nhưng căn nhà cổng khóa im ỉm, cánh cửa sắt hoen gỉ mỗi khi mở cất tiếng kêu kèn kẹt như bà già khó tính…
Họ đưa nhau ra tòa. Chao ôi! Những bậc sinh thành đáng kính. Họ vừa sắp xếp đồ đạc vừa không ngừng nhiếc móc, xỉ vả nhau. Cái gì bán được họ bán, hóa giá được họ hóa giá. Có lẽ sự tồn tại của Quyên là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời họ.
Đồng lương hưu còm cõi của ông nội cũng giúp Quyên qua chặng đường Đại học. Những cuộc tình đến rồi đi, thoáng qua như cơn gió thổi. Quyên trở nên lạnh lùng, đa nghi. Cũng phút giao thừa như hôm nay, trong căn phòng trọ ẩm thấp, chật chội Quyên trở thành đàn bà, gấp gáp vội vã như kẻ đói lâu ngày phải ăn, người khát lâu ngày phải uống.
Trên tường chiếc tivi phát đi hình ảnh khắp nơi đón giao thừa, những màn pháo hoa lung linh đủ các sắc màu. Với tay lấy điện thoại định gọi mấy đứa bạn đến cho vui song cô ngừng lại. Rõ lẩn thẩn, giờ này mọi người đều đang quây quần với gia đình mình.
Quyên mở cửa, một làn gió lạnh ùa vào. Hừng Đông đã hưng hửng báo hiệu ngày mới, không biết ngày mai ai sẽ xông nhà đây nhỉ? Ánh đèn nhấp nháy trên cành mai trưng giữa phòng phát ra những tia sáng nhạt nhòa. Phút giao thừa có một người đang khóc.
Đình Dũng