Trí tuệ cổ nhân: “Đức” có thể đổi thành hết thảy phú quý, tiền tài
Người xưa hiểu rất rõ mối quan hệ giữa đức và tiền. Chỉ có đức mới có thể đổi thành tiền tài, phú quý, công thành danh toại, chỉ có đức con cháu mới thịnh vượng, kế nghiệp gia truyền. Vì lý do đó, cổ nhân rất coi trọng việc tu tâm, dưỡng tính, tích đức.
Thời Đạo Quang nhà Thanh, có vị Khâm sai Thừa tướng Lâm Tắc Từ nổi tiếng thanh liêm, yêu nước. Một ngày nọ, triều đình cử ông về Quảng Châu để dẹp tệ nạn buôn bán và sử dụng thuốc phiện. Trong suốt khoảng thời gian Lâm Tắc Từ đương quyền, có rất nhiều người đã tìm cách hối lộ ông nhưng không thành.
Nếu Lâm Tắc Từ tham tiền tài của cải, ông có thể dễ dàng kiếm được hàng triệu ngân lượng để gia tộc sống sung túc trong nhiều đời. Tuy nhiên, ông là một vị thanh quan yêu nước thương dân, hiểu rõ tác hại của thuốc phiện, nên đã từ chối nhận hối lộ của các thương nhân. Đồng thời ra lệnh đốt tiêu hủy hơn 20.000 thùng thuốc phiện tại cổng Hổ Môn.
Cha thanh liêm chính trực, con cháu hưởng phúc báo
Vài năm sau, quân đội Anh uy hiếp nhà Thanh, triều đình bèn lấy Lâm Tắc Từ làm vật tế hòa giải, trục xuất và lưu đày ông ra vùng biên ải, từ đó ông đã phải sống lưu vong 5 năm.
Dù nhiều năm làm quan lớn nhưng đến khi ông chết đi, gia đình ông vẫn không có chút tài sản tích lũy nào. Tuy là vậy nhưng dòng họ nhà ông có kiến thức, về sau con cháu nhiều đời nhà ông vô cùng thành đạt. Không ít người đỗ đạt trong các kỳ thi tại tỉnh Tế Nam. Vào thời Trung Hoa Dân Quốc, nhiều quan lớn chính là con cháu là Lâm gia, trong đó có Chánh án tòa án tối cao Lâm Tường cũng nổi tiếng là người có đức, có tài.
Việc Lâm Tắc Từ một đời thanh liêm, không nhận hối lộ, chính là tích đức nên con cháu của ông mới nhận phúc đức lớn như vậy.
Tăng Quốc Phiên một đời trong sạch, hậu nhân được thơm lây
Tăng Quốc Phiên là lãnh đạo Tương Quân vào thời nhà Thanh. Ông có địa vị, quyền lực, nắm giữ đặc quyền tài chính lúc bấy giờ. Đứng trước núi tiền vàng nhưng ông vẫn nổi tiếng trong sạch. Ông không bao giờ mang một tài vật nào của quốc khố về kể cả cái nhỏ nhất để vun vén riêng cho gia đình. Ông không động tâm trước của cải, thậm chí ông còn từng nhiều lần bày tỏ nỗi lo sợ con cháu mình bị cuốn theo sự xa xỉ, vật chất, bởi như vậy sẽ chẳng thể làm được việc lớn.
Dưới sự giáo dục của Tăng Quốc Phiên, gia tộc họ Tăng luôn theo đuổi tinh thần tự lực, nhờ đó mà con cháu đời sau đều có tài năng xuất chúng. Theo những gì ghi chép lại, dòng họ Tăng, bắt đầu từ Tăng Quốc Phiên, trong vòng 200 năm, trải qua 8 thế hệ không hề có một ai suy thoái. Con cháu dòng họ Tăng, có hơn 240 người có tài năng danh giá và khoảng 200 người hoàn thành giáo dục phổ thông trung học.
Các gia tộc kinh doanh bất nghĩa, đời sau sẽ thế nào?
Trái lại với 2 trường hợp kể trên, tại Quảng Đông trong thời nhà Thanh có 3 gia tộc nổi tiếng giàu có là nhà họ Ban, họ Ngô và họ Không.
Ba gia tộc này nhờ lợi dụng lúc đất nước khó khăn vì chiến tranh thuốc phiện mà kiếm tiền nên giàu càng thêm giàu. Họ sống cuộc sống vô cùng xa hoa lãng phí lúc nhân dân lầm than.
Tuy nhiên, vài thập kỷ sau, ba dòng họ này dần dần suy thoái, con cháu hầu như không có ai thành công, cuối cùng cả ba gia tộc suy vong.
Thời đó ở Thượng Hải có một thương nhân đầu tư bất động sản họ Trần vô cùng giàu có. Tài sản của ông chủ họ Trần lên tới 40 triệu lượng bạc, 2 con trai của ông mỗi người được nhận 20 triệu. Họ Trần sở hữu gần một nửa số đồ cổ nổi tiếng ở Trung Quốc, từ đấy có thể thấy độ xa xỉ của gia đình này như thế nào. Thế nhưng, 7 năm sau, giá đất ở Thượng Hải đột ngột lao dốc, họ Trần đầu cơ thất bại dẫn đến phá sản. Toàn bộ tài sản của gia tộc họ Trần đều bị tịch thu và bán cho ngân hàng.
Trong sách ‘Đại học – Lễ Ký’ có một đoạn viết: “Của cải đến không đúng cách cũng ra đi không đúng cách”. Nghĩa là của cải có được bằng phương pháp bất chính, thì cũng sẽ bị mất đi một cách bất thường.
Những bậc hiền nhân ngày xưa đều hiểu rằng đức là gốc của phúc phận. Vậy nên mới nói “tích nghiệp, tích đức”, “có đức mặc sức mà ăn”. Tiền tài, phú quý, địa vị đều từ đức mà ra. Đây cũng chính là phù hợp với luật nhân quả. Do đó khi giáo dục con cháu họ rất coi trọng phẩm hạnh, để nhiều đời tích đức, mang lại phúc báo cho đời sau.
Vậy nên muốn cầu tiền tài, địa vị, ắt phải hành thiện, tích đức từ quần chúng. Ai cũng như vậy thì thiên hạ sẽ tự giàu có và thái bình. Còn ngược lại, muốn đi đường tắt để đạt được của cải, thì e rằng sự nghiệp sẽ không vững, sớm muộn cũng đi vào đường bại vong.
Theo Zhengjian