“Tinh Tú lão quái” và “đội quân dư luận viên 50 xu” – Sự tương đồng đến bất ngờ
Trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung có miêu tả một tà giáo chuyên dùng độc hại người, nhưng mỗi lần tà giáo này xuất hiện thì độc giả lại không có cảm giác chán ghét hay sợ hãi, mà trái lại còn thấy rất buồn cười, đó là phái Tinh Tú!
Chưởng môn của phái Tinh Tú là Đinh Xuân Thu, một nhân vật vô cùng xấu xa bại hoại. Đinh Xuân Thu xuất thân là kẻ giết thầy phản bạn, lại chuyên nuôi độc vật làm hại các cao thủ võ lâm, ngoài ra ông ta còn có loại công phu tà môn có thể tiêu hủy công lực cả đời của kẻ địch chỉ sau một cái chạm tay, đều là những hành vi mà ai ai cũng căm hận và khinh bỉ. Mặc dù cả giang hồ đều gọi ông ta là “Tinh Tú lão quái”, tự bản thân ông ta lại dương dương tự đắc đặt cho mình danh hiệu “Tinh Tú lão tiên”.
Đinh Xuân Thu rất ưa nghe lời nịnh bợ. Môn đồ của ông ta vừa nhập môn, chưa học võ công đã phải học cách nịnh bợ sư phụ, hơn nữa còn là nịnh bợ một cách thấp kém. Mọi việc xấu xa tà ác Đinh Xuân Thu đã làm, qua miệng của môn đồ Tinh Tú đều là những hành vi cao thượng, vĩ đại, quang vinh và… tuyệt đối đúng đắn!
Thật sự thì nịnh bợ đã trở thành sở trường của môn đồ phái Tinh Tú, thậm chí còn hơn cả khả năng dụng độc của họ. Họ thiện ác bất phân, chỉ cần nịnh bợ để mà sống. Không chỉ là thiện ác bất phân, họ còn vô sỉ đến cùng cực. Mới đó họ còn ca tụng đại sư huynh Trích Tinh Tử là “thần công cái thế, chỉ thua mỗi sư phụ”, nhưng khi Trích Tinh Tử vừa thua tiểu sư muội A Tử thì họ quay sang mạt sát đại sư huynh của mình không bằng con chó con heo, và ca tụng tiểu sư muội.
Nhưng hài hước nhất vẫn là khi họ ca tụng Đinh Xuân Thu. Hễ Đinh Xuân Thu mà tỉ thí với ai thì họ liền lấy cờ phướn và nhạc cụ ra, kẻ phất cờ người đánh trống, đồng thanh cất tiếng ca: “Tinh Tú lão tiên! Danh lừng vũ trụ! Đức sánh cửu thiên! Đánh đâu thắng đó!”
Kể cả khi Đinh Xuân Thu bị Tô Tinh Hà đánh cho cháy sém cả râu tóc phải bỏ chạy, đám môn đồ dù cắm đầu chạy theo sư phụ mà vẫn không ngừng khua chiên gõ mõ ca tụng “thần công cái thế” của sư phụ, hoàn toàn không biết nhục là gì!
Dù cho người ta cười rằng “phái Tinh Tú là lũ mặt dày cổ kim hiếm có!”, các môn đồ của Đinh Xuân Thu vẫn dương dương tự đắc chẳng chút xấu hổ!
Bao Bất Đồng, một nhân vật thẳng tính đã từng chế nhạo phái Tinh Tú rằng: “Muốn trở thành môn đồ của sư phụ các vị thì phải học được 3 môn công phu. Thứ nhất là võ ‘rắm ngựa’, không thối như rắm ngựa thì không sống trong phái Tinh Tú được. Thứ hai là võ ‘thổi phồng’, không thổi phồng tài ba và đức hạnh của sư phụ thì không ngóc đầu lên nổi trong phái Tinh Tú. Thứ ba là võ ‘mặt dày’, không biết võ này thì học không nổi võ ‘rắm ngựa’ và võ ‘thổi phồng’”.
Đám môn đồ Tinh Tú nghe xong chẳng hổ thẹn cũng chẳng tức giận, thậm chí còn gật gù tấm tắc: “Muốn học được như chúng tôi thì phải rũ bỏ khái niệm ‘thiện’ và ‘ác’ mà thế tục phân biệt, hãy nhớ lấy bốn chữ ‘mạt sát lương tâm’ thì sẽ học được”.
Kỳ thực Kim Dung là người rất nhạy bén thời cuộc, có lẽ những môn đồ phái Tinh Tú chính là một “lời tiên đoán” của ông về… đội quân 50 xu, tức là đội ngũ dư luận viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày hôm nay. Hẳn ông đã đoán được rằng ở trong cái xã hội mà ĐCSTQ cai trị, rồi cũng sẽ xuất hiện một nhóm người “thiện ác bất phân, mạt sát lương tâm”, sẵn sàng bán rẻ mọi nhân phẩm của mình để ca ngợi ĐCSTQ – một tổ chức không từ điều ác nào, cũng giống như môn đồ Tinh Tú ca tụng Đinh Xuân Thu vậy.
Dù ĐCSTQ tội ác tày trời, đội quân 50 xu vẫn hằng ngày rỉ rả ca tụng “công đức” của tổ chức này, là “vĩ đại, quang vinh, đúng đắn”. Dù dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ, bất kỳ ai cũng thấy Trung Quốc đang suy kiệt về mọi mặt, đội quân 50 xu vẫn nói “đảng ta luôn luôn đúng”. Dù ĐCSTQ hiện giờ đã như ngồi trên đống lửa, tứ bề nguy cơ, đội quân 50 xu vẫn nói “tình hình rất tốt đẹp”,… Cái tức cười ở đây là cả người nịnh bợ và người được nịnh bợ đều biết điều ấy là không đúng sự thật, nhưng họ vẫn mặc nhiên thừa nhận.
Đinh Xuân Thu tuy biết rất rõ đám môn đồ của mình bất nhân bất nghĩa lại giả dối vô sỉ, ông ta vẫn sử dụng họ, vì một là bản thân ông ta rất… thích nghe lời tán tụng; hai là ông ta cần người khua chiêng gõ mõ và giúp ông ta mắng chửi kẻ thù trong lúc ông ta đang đánh nhau để trợ uy; ba là ông ta có thể sử dụng sinh mệnh của các môn đồ như những con tốt thí khi cần thiết.
Trong Thiên Long Bát Bộ có hai tình tiết về quan hệ “thầy trò” của phái Tinh Tú rất đáng để chú ý.
Một là khi đấu độc công với Du Thản Chi. Đinh Xuân Thu sử dụng một môn công phu vô cùng tà ác là “hủ thi độc”. Ông ta nắm lấy từng môn đồ của mình, truyền chất độc vào người họ, rồi coi đó như một món “ám khí lớn tẩm độc” ném về phía Du Thản Chi.
Những môn đồ vừa bị Đinh Xuân Thu chụp là đã chết ngay vì trúng độc, Đinh Xuân Thu chính là sử dụng xác chết của họ để tấn công, đây là môn công phu giết người rồi dùng xác người đó để tấn công kẻ thù! Môn này vừa giúp Đinh Xuân Thu làm kẻ địch bối rối vì hành vi tàn nhẫn của ông ta, vừa có thể dùng một lượng chất độc to lớn để tấn công, vừa có thể rảnh tay nghỉ ngơi.
Hai là khi Đinh Xuân Thu tỉ thí với Mộ Dung Phục, ông ta nắm được một tay của Mộ Dung và muốn tiêu hủy công lực của hắn. Tuy vậy Mộ Dung Phục cũng là kẻ lợi hại, trong khi đám môn đồ Tinh Tú đang xướng ca tán tụng sư phụ thì hắn vươn tay nắm lấy từng tên môn đồ một và truyền độc công sang thân bọn họ.
Điều này dẫn đến một tình huống là Đinh Xuân Thu dù có tiêu hủy bao nhiêu cũng chỉ là hủy đi môn đồ của mình chứ không khiến Mộ Dung tổn hại gì. Đám môn đồ sợ hãi quá độ, chỉ mong Đinh Xuân Thu dừng tay. Nhưng Đinh Xuân Thu không buông, ông ta quyết tâm phát độc công tới cùng, dù cho có tiêu hủy hết công lực của đám môn đồ cũng không sao vì người cuối cùng còn lại bị hủy hoại đương nhiên phải là Mộ Dung Phục, như vậy cũng tức là Đinh Xuân Thu đã thắng Mộ Dung Phục.
Qua đó cho thấy, Đinh Xuân Thu không coi sinh mệnh của các môn đồ ra gì! Họ chỉ là cái loa ca hát khi ông ta vui và là con cờ chết thay khi ông ta gặp nạn!
ĐCSTQ đương nhiên đối với đội quân 50 xu cũng là một thái độ như vậy. Bản thân tổ chức tà ác này cần một đội ngũ vây quanh để tán tụng tô vẽ cho mình và lừa gạt dân chúng rằng mình rất vĩ đại. Các dư luận viên ấy lại cũng được sử dụng như một công cụ đánh võ mồm của ĐCSTQ, không ngừng mắng chửi “đế quốc Mỹ”, “chủ nghĩa đế quốc”, “thực dân phương Tây”, “bọn phản động”,… Và đương nhiên, những lúc cần thiết thì đội quân 50 xu sẽ là vật hy sinh cho ĐCSTQ.
Đối với những người tán tụng mình, ĐCSTQ bất kỳ lúc nào cũng có thể đẩy họ ra chịu chết thay và thậm chí lợi dụng điều đó làm luận điệu để đả kích những người mà tổ chức này cho là “đối thủ chính trị”, hệt như Đinh Xuân Thu ném ra “hủ thi độc” vậy. Và để chiến thắng kẻ địch mạnh nếu có thể, ĐCSTQ đương nhiên sẵn sàng hy sinh đến “dư luận viên cuối cùng”, dẫu kẻ đó có ngoan ngoãn nghe lời và tán dương ĐCSTQ như thế nào đi nữa, không khác gì Đinh Xuân Thu bất chấp tiêu hủy công lực đám môn đồ.
Còn một điều cũng rất tương đồng giữa đội quân 50 xu và môn đồ Tinh Tú. Đó là khi Đinh Xuân Thu sử dụng “hủ thi độc” và khi bị Đinh Xuân Thu tiêu hủy công lực, đám môn đồ dù vô cùng hoảng sợ và hoàn toàn có thể bỏ chạy trước khi bị chụp lấy, nhưng họ không chạy. Chẳng những không chạy mà còn đứng đó ca tụng Đinh Xuân Thu trong run rẩy nữa, thậm chí cả những kẻ sắp chết cũng ráng gồng mình khen sư phụ mấy câu rồi mới chết. Một là vì sự tà ác của Đinh Xuân Thu đã làm cho họ quá khiếp đảm rồi nên dù có bị ông ta giết họ cũng không dám để lộ ra nửa ý phản kháng, hai là họ nịnh bợ vô sỉ… đã thành quen rồi, quen tới mức cứ như là quán tính, không vậy thì không được.
Đội quân 50 xu cũng là như vậy, dẫu họ biết rất rõ ĐCSTQ không có gì quang vinh vĩ đại cả, và có lẽ họ cũng biết rõ ĐCSTQ chỉ đang lợi dụng họ một cách tàn khốc, nhưng họ vẫn lẳng lặng làm. Đương nhiên họ vì đồng tiền, vì sinh tồn, nhưng khi làm nhiều quá rồi thì cũng đã thành thói quen phải như vậy. Dẫu một ngày kia ĐCSTQ bị sụp đổ, bị nhận báo ứng tàn khốc nhất vì những hành vi tà ác của mình, thì những dư luận viên kia trước khi giây phút cuối cùng xảy đến vẫn miễn cưỡng ca tụng ác đảng một cách đáng thương và vô tri!
Tiêu Phong, nhân vật chính trong Thiên Long Bát Bộ, từng nói về môn đồ phái Tinh Tú rằng: “Không phải những kẻ ấy sinh ra đã như vậy, nhưng Tinh Tú Lão Quái đã biến họ thành như vậy, không tâng bốc lão ta thì họ không có đường mà sống. Cho dù không còn lão ta nữa thì họ cũng đã thành như vậy rồi”.
Tuy vậy, kết cục của phái Tinh Tú khá là có hậu. Đinh Xuân Thu không bị giết, ông ta chỉ bị khống chế rồi đưa vào chùa Thiếu Lâm cho các nhà sư “giáo hóa”, dù ông ta có thật thay đổi hay không thì cũng có thể đảm bảo rằng ông ta không làm chuyện xấu được nữa. Đám môn đồ của ông ta được Hư Trúc thu nhận vào cung Linh Thứu để quản giáo. Âu cũng là tác giả cho thầy trò họ một cơ hội để sửa đổi.
Nhưng còn ĐCSTQ, khi tất cả cơ hội mà ông Trời trao cho họ đều đã bị họ bức hại bằng phương pháp “đấu với Trời”, đến nay họ chẳng còn gì ngoài việc đợi phán xét và buộc phải hoàn trả tất cả tội ác của mình. Liệu rằng các dư luận viên, đội quân 50 xu kia, những người đang “bất phân thiện ác, mạt sát lương tâm” mà bán mạng cho ĐCSTQ, dâng hiến sinh mệnh cho ĐCSTQ, có còn cơ hội hay không?
Thế Di