Thần tiên hay đi lại trong thế gian, gặp người nhân nghĩa thường tương trợ

Có rất nhiều kiểu người tu đạo sống ẩn thân trong thế gian con người, trong đó có những người là những vị quan lại thanh liêm, có người là cao nhân tinh thông sự biến hóa của thiên tượng, lại có người giống như những kẻ buôn bán đơn giản trong thành thị. Họ thường hay ra tay giúp đỡ mọi người, nhất là trong thời khắc ôn dịch ập đến mà làm nhiều việc thiện, cuối cùng đắc đạo thành tiên bay đi.

Người tu đạo sống ẩn thân trong thế gian con người, thường làm nhiều việc thiện, cuối cùng đắc đạo thành tiên bay đi. (Ảnh qua NTDVN)

Doãn Quỹ

Doãn Quỹ tự là Công Độ, là người gốc Thái Nguyên, sống dưới triều đại nhà Chu, tổ tiên nhiều đời trước của ông chính là Doãn Hỉ, từng sống trong thời đại chiêu vương của Chu Khang Vương. 

Doãn Quỹ tinh thông Ngũ Kinh, đặc biệt là rất am hiểu đối với việc quan sát những biến hóa của thiên tượng. Ngoài ra đối với Hà Đồ, Lạc Thư, Sấm Vĩ, ông cũng đều rất tinh tường. Khi về già, ông chuyển sang tu đạo, uống Hoàng Tinh một ngày ba lần, sống lâu đến mấy trăm tuổi mà bề ngoài vẫn trẻ trung như một thiếu niên.

Doãn Quỹ luôn mang theo hàng chục ống trúc bên thắt lưng và đi ngao du khắp thiên hạ. Trong ống trúc của ông có cất giấu thuốc, ai đau ốm gì chỉ cần uống thuốc của ông là hết bệnh. Khi thiên hạ phát sinh trận đại ôn dịch, có người đã nhận được thuốc của Doãn Quỹ, loại thuốc này trông giống như hạt táo vậy. Nếu thuốc được bôi ở trên cửa thì cả nhà không ai mắc bệnh, người mắc bệnh cũng lập tức khỏi ngay.

Doãn Quỹ có một đệ tử tên là Hoàng Lý, sống ở núi Lục Hồn. Gần nhà Hoàng Lý có một con hổ thường ra ngoài hãm hại người khiến anh ta cảm thấy rất bất an. Doãn Quỹ sai Hoàng Lý đốn một khúc gỗ lớn, chặt thành bốn cây cột lớn, rồi đem chôn ở 4 hướng bên ngoài cách nhà 1 dặm, mỗi hướng chôn mỗi trụ. Doãn Quỹ phong ấn lên cây đại trụ, từ đó về sau cũng không thấy tung tích của con hổ dữ đâu nữa. 

Lại xuất hiện một con chim lạ đậu trên nóc nhà kêu loạn, Doãn Quỹ lại viết một lá bùa, dán ngay chỗ con chim hay kêu. Trời vừa tối liền thấy chim lạ chết gục cạnh lá bùa, từ sau đó cũng không còn thấy loài chim kỳ lạ này xuất hiện nữa.

Trong làng, có một cậu bé hiếu thuận, vì cha mẹ đều mất hết, nên ngay cả việc ăn uống cũng gặp nhiều khó khăn. Doãn Quỹ thấy cậu bé hiếu thuận sống một mình bơ vơ, thương xót cảnh cậu bé nghèo khó nên đã bí mật ra tay giúp đỡ. 

Doãn Quỹ bảo cậu bé đi tìm về mấy chục cân chì, rồi ông lên căn phòng nhỏ trên núi đốt lửa hóa chì thành bạc, lấy số bạc đó đưa cho cậu con trai có hiếu kia. Ngoài việc hóa chì thành bạc, Doãn Quỹ còn hoa thiếc thành vàng để giúp đỡ một đứa trẻ con nhà quý tộc đang gặp nạn. Sau đó, Doãn Quỹ tại núi Thái Hòa ở Nam Dương mà đắc đạo thăng thiên.

Doãn Quỹ thường giúp đỡ mọi người tại núi Thái Hòa ở Nam Dương mà đắc đạo thăng thiên. (Ảnh qua ĐKN)

Phụ Cục tiên sinh

Ở nước Ngô có một người rất nổi tiếng trong chợ được gọi là Phụ Cục tiên sinh, không một ai biết được ông đến từ nơi nào hay là người ở đâu? Nghe giọng nói thì giống như người vùng phương Bắc của nước Yến. 

Trên lưng ông thường cõng theo một bàn cờ và hay vào chợ hành nghề mài gương, mỗi lần mài là thu một đồng tiền. Mỗi lần có người đến mài gương, ông đều hỏi người nhà họ có khỏe không, nếu như có người ốm đau bệnh hoạn thì ông cho một viên thuốc tím, ai uống thuốc của ông cũng đều khỏi bệnh. 

Cứ thế Phụ Cục tiên sinh ở nước Ngô hành nghề mài gương cũng đã qua mấy chục năm. Sau đó ở địa phương phát sinh một trận đại ôn dịch, Phụ Cục tiên sinh đi đến từng nhà để cho thuốc, cứu sống hàng vạn người, hơn nữa một xu ông cũng không lấy. Từ đó các bậc hiền tài nước Ngô mới biết Phụ Cục tiên sinh là một chân nhân tu đạo đắc đạo.

Về sau, Phụ Cục tiên sinh đến đỉnh của vách núi Ngô Sơn, từ đỉnh núi treo thuốc xuống đến chân núi để cứu người. Một hôm khi ông định rời khỏi nơi này, ông nói với người dân ở dưới vách núi: “Ta muốn trở về núi Bồng Lai tiên cảnh, trước khi ta đi, ta muốn cho các vị nước thần. Nếu các vị nhìn thấy dòng nước trắng đục chảy ra từ những tảng đá trên đỉnh vách núi thì hãy mau uống nó”. 

Rất nhiều người đã uống thứ nước thần này liền khỏi bệnh. Từ đó về sau, người dân vì nhớ ơn ông mà lập hơn 10 ngôi đền để thờ phụng.

Phụ Cục tiên sinh đến đỉnh của vách núi Ngô Sơn, từ đỉnh núi treo thuốc xuống đến chân núi để cứu người. (Ảnh qua Pinterest)

Lưu Cương và Phàn phu nhân

Vào thời nhà Hán, huyện lệnh quận Thượng Ngu là Lưu Cương, tự Bá Loan, ông là một vị quan thanh liêm và giản dị, các chính sách do ông ban hành đều mang lại lợi ích cho dân chúng địa phương.

Lưu Cương là một người tu luyện có đạo hạnh cao thâm, sở hữu đạo thuật, có khả năng triệu hồi quỷ thần, còn có công năng thần thông biến hóa. Tất cả đều là do ông bí mật tu luyện mà đạt được, điều này cũng không một ai biết cả.

Vợ của Lưu Cương, họ Phàn, cũng là một người tu đạo, hơn nữa đạo thuật của bà đã đạt đến mức cao siêu tuyệt diệu. Một lần vợ chồng Lưu Cương cùng nhau vào núi Tứ Minh, trên đường đi gặp phải một con hổ. Con hổ liền nằm dài trên mặt đất, mặt cúi xuống đất, cứ như thể nó cảm nhận được năng lượng to lớn của 2 người. Con hổ ngoan ngoãn như một chú cừu non, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn vợ chồng Lưu Cương. Phu nhân của Lưu Cương đã dùng sợi dây buộc cổ con hổ rồi dắt nó về, cột dưới chân giường.

Quận Thượng Ngu dưới quyền cai quản của Lưu Cương, không những không có lũ lụt, hạn hán mà còn không có bệnh dịch, hay thú dữ xâm hại, dân chúng mùa màng bội thu, người dân xa gần đều rất tôn kính ông. Đây đều là  kết quả do ông tu hành thiện đức mà tạo nên. 

Tuệ Tâm (Theo Epoch Times)