Quỷ Cốc Tử dựa vào hai đóa hoa dự đoán chính xác vận mệnh của Tôn Tẫn và Bàng Quyên
Tương truyền vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, có một người tự xưng là Quỷ Cốc Tử, đệ tử của Lão Tử. Ông ở ẩn trên núi, tinh thông bách gia, rất nhiều đệ tử đã từng được ông dạy dỗ đều trở thành những bậc kỳ tài. Trong số đó có Tôn Tẫn và Bàng Quyên là hai đệ tử mà ông khá tâm đắc.
Quỷ Cốc Tử, tên thật là Vương Hủ, người đời Tấn Bình Công, ông từng có một tên gọi khác là Vương Thiền; Đạo hiệu Quỷ Cốc hiệu Huyền Vi Tử, người trong nhân gian thường gọi ông là ‘Quỷ Cốc tiên sinh’, hay ‘Vương Thiền lão tổ’.
Ông còn được biết đến là một nhân vật kiệt xuất nổi bật vào thời Chiến Quốc, là ông tổ của Tung Hành Gia (một học phái trong Cửu Lưu thập gia, thiên về nghệ thuật ngoại giao, xuất hiện trong thời kỳ Chiến Quốc ở Trung Quốc).
Sau tuổi trung niên, Quỷ Cốc Tử quy ẩn vào núi Vân Mộng, lập đạo viết sách. Tương truyền rằng, ông đã đào tạo nên rất nhiều những bậc kỳ tài, oai phong một cõi. Trong đó có hai nhà quân sự nổi tiếng là Tôn Tẫn và Bàng Quyên đều là những học trò mà ông rất tâm đắc.
Từng có vô số truyền thuyết kể về ông, trong đó có chuyện Quỷ Cốc Tử dùng hai đóa hoa để dự đoán tương lai Bàng Quyên và Tôn Tẫn cũng rất thần kỳ.
Quỷ Cốc Tử dùng hoa đoán mệnh
Chuyện kể rằng vào một hôm nọ, trong lúc Bàng Quyên đang xuống núi lấy nước thì nghe ngóng được tin nước Ngụy đang dùng một lượng tiền lớn để chiêu mộ hiền tài, đảm nhiệm chức tướng.
Trong lòng Bàng Quyên từ lâu đã khao khát được thể hiện tài năng, thế nên vội vã quay về núi ngỏ ý xin từ biệt Quỷ Cốc Tử để lên đường đầu quân cho Ngụy. Thế nhưng, Bàng Quyên lại lo sợ thầy không để mình đi nên lúc nói chuyện có lộ rõ ra vẻ ấp úng.
Quỷ Cốc Tử từ lâu đã biết được suy nghĩ của Bàng Quyên, nên ông chỉ cười và nói với đệ tử của mình rằng: “Thời vận của ngươi đã đến rồi, sao còn không xuống núi cầu tìm phú quý đi?”
Bàng Quyên vừa nghe đã thấy sư phụ nói trúng tim đen, vội quỳ xuống hỏi:
“Đệ tử chính là đang có suy nghĩ như vậy, không biết sau khi xuống núi liệu có thể thành công?”
Quỷ Cốc Tử đáp: “Ngươi vào trong núi hái một cành hoa mang đến đây, ta sẽ bói cho ngươi một quẻ”.
Bàng Quyên nghe xong vui mừng xuống núi tìm hoa, nhưng khi ấy đang là tháng sáu, mùa hoa nở đã qua rồi nên tìm cả nửa ngày trời mới thấy được một cành. Bàng Quyên bèn nhổ cả cây lên nhưng lại cho rằng bông hoa này không đẹp, chắc không thể nào thành tài nên lại ném cây hoa xuống đất.
Sau đó ông lại đi thêm một đoạn nữa để tìm xem còn hái được bông hoa nào khác không, nhưng quả thật không thể tìm được cành nào nên đành quay lại nhặt bông hoa đã vất lên bỏ vào trong tay áo.
Trở về nhà ông nói với sư phụ rằng trong núi không có hoa.
Quỷ Cốc Tử nhìn Bàng Quyên rồi bảo: “Thế trong tay áo ngươi là cái gì?”.
Bàng Quyên lại một lần nữa nghe thầy nói trúng đành lôi cành hoa từ trong tay áo ra rồi nói:
“Chỉ là một bông cỏ dại, hoa hèn mọn thì địa vị thấp”.
Quỷ Cốc Tử trả lời:
“Cùng là hoa, sao phải nói cao quý hay bần tiện?”.
Sau đó ông nói tiếp:
“Ngươi có biết tên loài hoa này là gì không? Đây là Nam Mộc Hương, mỗi lần chỉ nở mười hai đóa, tương ứng với số năm vẻ vang của ngươi. Hoa này được hái tại Quỷ Cốc, gặp mặt trời thì héo, nghĩa là nơi ngươi thành công nhất định là ở nước Ngụy. Nhưng nếu ngươi sẽ lừa gạt người khác thì cũng sẽ bị người khác lừa gạt lại. Cho nên nhất định không được lừa người, nếu không hậu quả sẽ khó lường”.
Chuẩn bị xong đâu đó, Bàng Quyên khóc từ biệt thầy, đồng thời cũng nói với sư huynh Tôn Tẫn của mình rằng, nếu sau này hắn có thể phát tài nhất định sẽ tiến cử Tôn Tẫn, cả hai cùng nhau lập đại nghiệp, sau đó còn phát thệ nếu thất tín thì sẽ mất sự tín nhiệm, chết dưới cung tên.
Thế là một năm trôi qua, trong lòng Tôn Tẫn vẫn một mực ngóng trông tin tức của Bàng Quyên, nhưng Bàng Quyên vẫn bặt vô âm tín, cũng không biết chí lớn của ông đã được toại nguyện chưa.
Vài ngày sau, bạn thân của Quỷ Cốc Tử là Mặc Tử đến chơi. Mặc Tử nhìn Tôn Tử cảm thấy rất yêu thích, nên tình nguyện vì học trò của bạn mình mà đến Ngụy quốc một chuyến để dò la tin tức.
Nửa tháng sau, Tôn Tẫn nhận được thư của Bàng Quyên. Trong thư nói đại khái rằng hắn đã được Ngụy Vương trọng dụng, và đã đề cử Tôn Tẫn với Ngụy Vương, hi vọng Tôn Tẫn có thể đi theo người vừa đưa lá thư này đến gặp Bàng Quyên, cả hai cùng lập nên đại nghiệp. Thế nhưng trong thư ông lại không hề nhắc đến một chữ thầy.
Quỷ Cốc Tử biết rõ Bàng Quyên là kẻ quên gốc, lòng đố kỵ rất lớn, lần này Tôn Tẫn mà đi ắt sẽ gặp họa, vì thế ông muốn ngăn Tôn Tẫn lại. Nhưng thấy Tôn Tẫn vẻ mặt vui mừng, sốt sắn, cũng không đành ngăn cản lại.
Quỷ Cốc Tử bèn bảo Tôn Tẫn hãy đi hái một cành hoa về, ông sẽ bói cho Tôn Tẫn một quẻ.
Tôn Tẫn không đợi đến núi mới ngắt hoa, ông vừa nhìn thấy trên bàn của Quỷ Cốc Tử có một bình hoa cúc vàng, thuận tay nên ngắt lấy một cành dâng cho thầy xem rồi sau đó lại cắm hoa trở lại trong bình.
Quỷ Cốc Tử nói: “Hoa này đã bị đứt đoạn, không hoàn mỹ, nhưng tính nhẫn nại có thể chịu được rét, dẫu có bị tàn hại cũng không hề gì. Hơn nữa còn được cắm trong bình, tức là được nhiều người yêu mến, kính trọng. Nhưng hoa này lại bị nhấc ra vô bình 2 lần, e là tạm thời không thể được như ý, xem ra cố hương mới chính là nơi làm nên đại nghiệp”.
Sau này, Tôn Tẫn quả nhiên bị Bàng Quyên hãm hại đến tàn phế, cuối cùng phải quay về quê hương nước Tề mới được trọng dụng. Về phần Bàng Quyên do không giữ chữ tín nên kết cục chết ở Mã Lăng (Mã là ngựa), quả đúng với lời tiên tri của Quỷ Cốc Tử từng nói rằng: “Ngươi sẽ vì lừa người mà bị người lừa lại, gặp dê thì vinh, gặp ngựa thì hỏng”.
Chúc Di (Theo Secret China)