Pháp Luân Đại Pháp trong mắt một người không tu luyện
Từng là một người cha vô tâm với gia đình, nghiện ngập cờ bạc, vợ ông lại đột ngột mắc bệnh tâm thần. Tưởng chừng, một người đàn ông vô tâm sẽ chọn cách từ bỏ, nhưng ngược lại suốt 18 năm ông vẫn kiên nhẫn chăm sóc và quán xuyến gia đình. Tất cả, nhờ vào việc thực hành theo ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn.
Tôi không phải là một học viên Pháp Luân Đại Pháp nhưng cha tôi là người tu luyện môn này. Mặc dù không tu luyện, nhưng tôi tin chắc rằng Pháp Luân Đại Pháp là một Pháp môn tu luyện vĩ đại. Đại Pháp đã cứu vớt gia đình tôi, biến cha tôi từ một người đàn ông tệ bạc trở thành người chồng có trách nhiệm và một người cha tuyệt vời.
Khi còn nhỏ, gia đình tôi có nền tảng tài chính tương đối tốt. Cha tôi không chỉ có công việc toàn thời gian ổn định mà còn có thêm thu nhập từ việc kinh doanh. Bạn bè hay ghen tị với tôi vì có nhiều tiền tiêu vặt hơn họ.
Nhưng sau đó cha tôi đã lún sâu vào cờ bạc. Mỗi khi ngồi vào bàn mạc chược, ông ấy có thể quên hết tất cả và chơi bạc từ sáng đến tối. Đến khi thua, ông lại về nhà và gây sự với mẹ tôi.
Ông cũng hay hút thuốc và thường sai tôi châm thuốc cho ông.
Năm 1998, gia đình tôi rơi vào tình trạng hỗn loạn khi mẹ mắc bệnh tâm thần. Đột nhiên bà hét toáng lên rồi lảm nhảm những lời vô nghĩa. Khi đó tôi chỉ mới 7 tuổi.
Cũng trong năm đó, cha tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Cha tôi đã đưa mẹ đến nhiều bác sĩ. Tiền tiết kiệm của gia đình đã sớm cạn kiệt nhưng mẹ tôi vẫn không có dấu hiệu phục hồi. Bà đã làm rất nhiều chuyện kinh thiên động địa như phóng hỏa, trốn khỏi nhà, tự sát, đánh người, đập phá đồ đạc trong nhà, v.v.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, một ngày nọ bà đã nhảy từ tầng 3 của một tòa nhà xuống đất. Những người bạn đồng nghiệp của mẹ tôi đã quyên góp để chúng tôi có tiền đưa bà đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ nói rằng phần chân và hông của mẹ tôi đã bị gãy.
Chi phí tại bệnh viện rất đắt và gia đình tôi không có tiền chi tra. Sau vài đêm không ngủ, cha tôi quyết định đưa mẹ về nhà.
Mẹ tôi thì nằm liệt giường, trong khi cha tranh thủ làm việc để kiếm thu nhập cho gia đình. Giờ nghỉ trưa, ông vội vã về nhà nấu nướng và cho mẹ tôi ăn rồi sau đó quay trở lại nơi làm việc. Vào buổi tối thì ông giúp mẹ tôi tắm rửa, bôi thuốc lên vết thương và ăn tối.
Rồi may mắn đã đến khi cha tìm được một bác sĩ đông y tới nắn chỉnh xương cho mẹ, chi phí rẻ hơn rất nhiều so với điều trị tại bệnh viện và mẹ tôi đã bình phục.
Tuy nhiên những rối loạn tâm thần của bà ấy vẫn còn. Không hề nản lòng, cha vẫn tiếp tục thói quen như thế mỗi ngày: tắm rửa cho bà, nấu ăn và dọn dẹp. Cho đến nay ông đã làm điều đó được 18 năm rồi.
Một lần tôi hỏi: “Bố có mệt không? Bố đã bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ chưa?”
Ông đáp: “Đây là trách nhiệm, là yêu cầu cơ bản đối với một người tu luyện [Pháp Luân Đại Pháp]. Nếu bố không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không có được sức mạnh tinh thần từ [Đại Pháp] thì có lẽ bố đã không thể tiếp tục. Sẽ rất dễ để ngừng tìm kiếm mẹ con mỗi khi bà ấy chạy ra khỏi nhà”.
Không phải là một người tu luyện nên tôi không thể nói điều gì đã khiến Pháp Luân Đại Pháp có thể thay đổi con người từ bản chất đến vậy. Nhưng nhờ tận mắt chứng kiến, tôi có thể thấy niềm tin của cha tôi đã giúp ông cải biến từ một người thích cờ bạc và vô tâm với gia đình trở thành người đàn ông có trách nhiệm, luôn quan tâm đến người khác và được tôn trọng ở nơi làm việc.
Có hàng triệu người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay cả dưới sự cấm đoán và bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ vẫn tiếp tục giữ vững niềm tin của mình và thực hành Chân – Thiện – Nhẫn.
Họ không đấu đá vì lợi ích cá nhân và sẵn sàng chịu thiệt thòi vì người khác. Họ luôn hướng nội để tìm kiếm thiếu sót và sửa sai thay vì đổ lỗi cho người khác. Như vậy thật tuyệt vời đúng không?
Vì vậy, nếu có ai đó hỏi tôi: “Bạn nghĩ gì về việc bố bạn là một học viên Pháp Luân Đại Pháp?” Tôi sẽ nói với họ rằng: “Tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời!”
Hoàng An (Theo minghui.org)