Nước Mỹ đã thức tỉnh, khiến những quốc gia bức hại nhân quyền phải lo ngại
Năm 2019 được định sẵn là một năm phi thường bởi làn sóng cao trào chống lại cái ác và chính thể chuyên chế hết lớp này nối tiếp lớp khác. Đặc biệt là sự “thức tỉnh” của Mỹ, quốc gia vốn được coi là đi đầu trong việc bảo vệ tự do, nhân quyền và công lý của thế giới, đã khiến những chính quyền bức hại nhân quyền phải lo ngại.
Hoa Kỳ được xem là ‘lãnh tụ’ của thế giới tự do, vốn phải đóng một vai trò lớn trong việc bảo vệ nhân quyền và công lý. Tuy nhiên, các tổng thống trước đây không hiểu rõ về Chủ nghĩa Cộng sản, bị mê hoặc trước sự gian dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên đã vô tình trở thành kẻ tiếp thêm sức mạnh cho nó. Chỉ sau khi Tổng thống Trump nhậm chức, ông đã lập lại trật tự, bắt đầu chống lại chế độ chuyên chế độc tài, đặc biệt là trong năm 2019, đã có những thay đổi rõ nét về quan điểm.
Vào ngày 10/5, Phó Tổng thống Mỹ Michael Richard Pence và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton đã đến Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ để thảo luận về cuộc đàn áp tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Ủy ban sau đó đã đưa ra một tuyên bố hối thúc Tổng thống Trump và chính phủ phải đưa vấn đề đàn áp tự do tôn giáo của Trung Quốc vào trong chương trình nghị sự của cuộc đàm phán thương mại Mỹ -Trung.
Vào ngày 15/5, Jim McGovern, chủ tịch Ủy ban điều hành của Quốc hội Mỹ về Trung Quốc (CECC), kiêm Hạ nghị sĩ của đảng Dân chủ đã chủ trì một phiên điều trần về đề xuất sửa đổi của chính quyền Hồng Kông đối với Dự luật Dẫn độ. McGovern cho rằng, vấn đề nhân quyền nên là chủ đề trọng tâm trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung.
Vào ngày 3/6, Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã công bố “Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky” trên Weibo chính thức của mình. Luật này quy định rằng, các quan chức và người chỉ đạo chính trong việc thực hiện đàn áp nhân quyền có thể bị chính phủ Mỹ xử phạt bằng cách hạn chế thị thực và đóng băng tài sản của họ tại Mỹ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ đã viết trong email gửi cho phóng viên Thời báo Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times): “Mỹ đảm bảo rằng, những cá nhân vi phạm nhân quyền không thể lấy Mỹ làm nơi trú ẩn”.
Vào ngày 21/6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố “Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế 2018″. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ ra tại một cuộc họp báo rằng, ĐCSTQ đã thù địch với tất cả các tín ngưỡng tôn giáo kể từ khi thành lập.
Việc chính quyền Trung Quốc đàn áp dã man nhiều tín đồ tôn giáo (trong đó có các học viên Pháp Luân Công, Kitô hữu và Phật tử Tây Tạng) là chuyện “như cơm bữa”. Mike Pompeo nói: “Tôi muốn nói với tất cả những người coi thường tự do tôn giáo rằng: Hoa Kỳ đang theo dõi và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm”, ông Pompeo đặc biệt nhấn mạnh, lịch sử sẽ không giữ im lặng trước những hành động tàn bạo này.
Sam Brownback, Đại sứ Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ đã chỉ ra trong một cuộc họp báo rằng: “Cưỡng chế mổ cướp nội tạng làm chấn động mạnh mẽ đến lương tri của từng người. ĐCSTQ đã tuyên chiến với tôn giáo, nhưng ĐCSTQ sẽ không chiến thắng trong cuộc chiến tôn giáo này”.
Điều khác biệt với trước kia là, trong các bài phát biểu của Pompeo và Brownback, khi nói về các đoàn thể tín ngưỡng bị đàn áp, lần đầu tiên họ đề cập đến Pháp Luân Công, đây là lần đầu tiên một quan chức chính phủ cao cấp của Hoa Kỳ làm điều này.
Sự thay đổi có vẻ đơn giản này cho thấy họ đã hiểu đầy đủ sự thật, cũng như mức độ nghiêm trọng về cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, và điều này cũng cho thấy nỗ lực tuyên truyền tà ác và vu khống chống Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong 20 năm qua đã hoàn toàn thất bại.
Trước đây, chính phủ và nhân dân trong xã hội phương Tây luôn tin rằng cuộc đàn áp các nhóm tín ngưỡng của ĐCSTQ chỉ nhắm vào một vài khu vực dân tộc thiểu số. Hiện tại, họ đã nhận ra rằng cuộc đàn áp các đoàn thể tín ngưỡng của ĐCSTQ là bức hại trên mọi phương diện, trong phạm vi cả nước với quy mô lớn và mang tính hệ thống. Cuộc đàn áp này, ảnh hưởng đến người dân Trung Quốc trên toàn thế giới, và cũng có tác động đáng kể đến an ninh quốc tế.
Vào ngày 16/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu tập “Hội nghị Bộ trưởng về Tự do Tôn giáo” lần thứ hai tại Washington DC. Tham dự hội nghị có đại biểu của 106 quốc gia, cũng như hơn 1.000 đại diện phi chính phủ và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Vì số lượng người vượt quá so với dự kiến, nên bất đắc dĩ phải mở thêm một hội trường thứ hai. Ông Brownback, Đại sứ Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ đã chủ trì lễ khai mạc, Ngoại trưởng Pompeo đã phát biểu tại cuộc họp.
Ngày 15/7, một ngày trước cuộc họp chính thức, ông Brownback đã gặp một số người may mắn sống sót sau cuộc đàn áp tôn giáo tại “Bảo tàng Tưởng niệm Holocaust” ở Mỹ, trong đó có một học viên Pháp Luân Công là Tiến sĩ Trương Ngọc Hoa, bà vốn là một giáo sư tại Đại học Sư phạm Nam Kinh, Trung Quốc, và là người người sống sót sau khi bị giam giữ bảy năm rưỡi trong nhà tù ĐCSTQ vì bảo vệ đức tin của mình.
Vào ngày 15/7, hội thảo “Báo cáo mới về cưỡng chế mổ lấy nội tạng 2019” cũng đã được tổ chức tại chi nhánh của Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia. Hội nghị đặc biệt nghiên cứu về vấn đề ĐCSTQ đã vi phạm Hiến pháp Trung Quốc và tất cả các luật hiện hành như thế nào, đã phát động cuộc đàn áp mang tính tiêu diệt hàng loạt đối với các học viên Pháp Luân Công một cách bi thảm và gây chấn động thế giới ra sao.
Trong số các chiến dịch chính trị do ĐCSTQ phát động, chiến dịch có thời gian dài nhất, quy mô lớn nhất, phạm vi rộng nhất và sử dụng quyền lực quốc gia lớn nhất là cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Toàn bộ bộ máy nhà nước đều “nhúng tay” vào cuộc đàn áp này, bao gồm tất cả các công cụ chuyên chế như quân đội, cảnh sát vũ trang, an ninh công cộng, an ninh quốc gia… cũng như các hệ thống chính trị pháp luật và hệ thống hành chính chính phủ từ trên xuống dưới, họ đã đưa toàn bộ Trung Quốc vào cuộc đàn áp kéo dài này.
Hành vi tội ác tồi tệ nhất trong lịch sử loài người như “mổ cướp nội tạng”, khiến thế giới phải kinh sợ, đã phơi bày những tội ác kinh hoàng. Một chuyên gia tham dự hội nghị nói: “Chúng tôi thấy tội ác bị lên án và trừng phạt đã được cân nhắc ở đây, ĐCSTQ xấu xa như vậy, có dã tâm hủy hoại như vậy, nền văn minh nhân loại không thể chịu đựng được khi những điều này bị xem nhẹ, bởi vì ĐCSTQ quả thực không thể được tồn tại”.
Vào ngày 17/7, khoảng 4 giờ chiều ngày thứ hai của hội nghị, trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã gặp 27 người bị đàn áp tôn giáo sống sót từ 17 quốc gia, trong đó có bà Trương Ngọc Hoa – một học viên Pháp Luân Công đến từ Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump chính thức gặp gỡ những người sống sót trong cuộc đàn áp tôn giáo tại Nhà Trắng và cũng là cuộc gặp chính thức đầu tiên với các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ đàn áp.
Vào ngày 18/7, ngày cuối cùng của hội nghị, Ngoại trưởng Pompeo một lần nữa kêu gọi chấm dứt đàn áp tín ngưỡng tôn giáo. Ông chỉ ra rằng, ĐCSTQ đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân quyền tồi tệ nhất trong thời hiện đại và là một “vết bẩn của thế kỷ”. Ông nói: “Đàn áp tín ngưỡng tôn giáo, không còn chỉ là vấn đề quan tâm của riêng tín ngưỡng tôn giáo, mà là vấn đề chung của mọi người”.
Vào ngày 23/9, các nhà lãnh đạo thế giới đã tới New York để tham gia Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 74. Tại lễ khai mạc hội nghị, Tổng thống Mỹ Trump đã có bài phát biểu với tựa đề “Kêu gọi toàn cầu bảo vệ tự do tôn giáo”. Một số quan chức Nhà Trắng đã nói rằng bảo vệ tự do tôn giáo là một hoạt động cốt lõi. Sự kiện này được Tổng thống Trump tổ chức và ông cũng “kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo thế giới không chỉ bắt đầu nói về chủ đề này, mà còn hành động để nhận ra nó, đồng thời thúc đẩy nó tiến về phía trước”.
Thông qua các hoạt động trên, chúng ta có thể thấy rằng Tổng thống Hoa Kỳ, Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao, và nhiều quan chức chính trị cấp cao, bao gồm các nhóm, tổ chức và người nổi tiếng có ảnh hưởng, đã bắt đầu lên tiếng về cuộc đàn áp tín ngưỡng của họ và bắt đầu chú ý đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.
Pháp Luân Công vốn là một nhóm quần chúng tự phát ở Trung Quốc, không có cương lĩnh, cũng không có cơ quan thường trực, nhưng lại có thể lan rộng đến hơn 110 quốc gia trên thế giới. Đây không phải là một sự kiện tầm thường. Sự kiện này xứng đáng để tất cả những người có đầu óc phải tỉ mỉ suy ngẫm.
Chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác, đó là thiên lý. Cái ác chỉ có thể nhất thời bành trướng, không thể tồn tại lâu dài, đó là quy luật lịch sử.
Mỹ đã bừng tỉnh, như một con sư tử dũng mãnh thức giấc gầm rú trước sơn lâm, đủ để khiến tất cả các linh hồn ác thú với bản chất tàn nhẫn phải kinh hoàng. Những tiếng kêu gọi và hô hào chính nghĩa của “con sư tử” này chắc chắn sẽ giúp con người phân biệt được cái thiện và cái ác, nhận thức được con đường đúng đắn, và sẽ là hồi kết cho sự thống trị man rợ của chế độ tà ác.
Minh Huy (Theo SOH)