Những đạo trị quốc thời cổ đại (P.2): Người yên ổn thì tài sản dồi dào, gốc bền chắc thì nước mới bình yên
Trong bài thơ “Cảm hứng”, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm viết: “Xưa nay quốc gia lấy dân làm gốc, giữ được quốc gia là do được lòng dân”. Nhưng đến thời mạt vận thì chỉ vì lợi ích mà đối địch với lòng dân, vua quan coi dân như kẻ thù nên mới dẫn đến họa diệt vong.
Dưới đây là trí tuệ trị quốc an dân của tiền nhân, được ghi chép trong các thư tịch cổ còn lưu lại tới ngày nay:
- Tiếp theo Phần 1
10 . “Lòng dân thường thay đổi, duy chỉ quy thuận người nhân ái.”
(Trích “Nam Tề thư – Cao Đế bản kỷ” của Tiêu Tử Hiển thời Nam Triều)
Trên đây là một câu trong chiếu thư của Tống Thuận Đế thời Nam triều khi ông nhường ngôi cho Tiêu Đạo Thành. Tuy việc thay triều đổi đại chẳng qua chỉ là cuộc tranh giành quyền lực, nhưng câu nói trên đã cho thấy một đạo lý bất di bất dịch: Lòng dân chỉ quy thuận những người yêu mến và bảo vệ họ mà thôi.
11. “Lòng dân nhiều oán hận thì không phải là cái phúc của quốc gia”.
(Trích “Nam Tề thư – Võ Thập Thất Vương truyện” của Tiêu Tử Hiển thời Nam triều)
Đương thời, thiên tai, lụt lội và hạn hán liên tiếp xảy ra, cộng thêm các hình phạt khắc nghiệt của triều đình khiến nhà tù luôn chật ních phạm nhân, còn nhân dân thì oán trách đầy đường. Tiêu Tử Lương đã dùng câu nói này để đề xuất với vua cha rằng, chỉ có khoan dung giải quyết nỗi khổ đau của người dân thì mới có thể duy trì được sự thống trị lâu dài cho vương triều.
12. “Không nỗ lực để người dân giàu có trước tiên mà chỉ nói làm lợi cho quốc gia, làm sao có chuyện dân bên dưới nghèo khổ mà quốc gia bên trên lại giàu mạnh được?”
(Trích “Nam Tề thư – Vũ Thập Thất Vương truyện” của Tiêu Tử Hiển đời Nam triều)
Năm xưa, Chu Thái Tổ Quách Uy vì đã từng lặn lội trong dân gian suốt một thời gian dài nên mới có thể thấu hiểu nỗi thống khổ của dân chúng. Nhưng từ khi Lương Thái Tổ Chu Ôn đặt ra ‘thuế trâu bò’, hơn 60 năm sau đó bách tính phải sống khổ cực. Quách Uy đã bãi bỏ hết những điều luật hà khắc, đồng thời đem trang viên ruộng đất công ra phân chia cho các hộ nông dân làm tài sản vĩnh cửu của họ, khiến dân chúng vui mừng ca ngợi. Có người đề xuất với vua rằng, nếu đem bán những trang viên ruộng đất công này đi thì có thể thu về một khoản tiền lớn để quốc gia chi dùng. Quách Uy đã dùng câu nói trên để trả lời. Do đó, ông chủ Trương đã chia tặng đất cho các hộ nông dân mà không thu một xu.
13. “Không đổi mạng một người dân để có được thiên hạ.”
(Trích “Văn trung tử trung thuyết – Thiên địa” của Vương Thông đời Tùy)
Không vì tranh đoạt thiên hạ mà coi thường sinh mệnh người dân. Đây là câu trả lời của Vương Thông thời nhà Tùy khi Lý Mật hỏi Vương Thông về sách lược bá vương. Câu nói này đã nhấn mạnh đạo lý rằng: Bậc quân vương nếu muốn thành bá nghiệp thì phải yêu quý và bảo vệ dân chúng của mình.
14. “Đế vương nào có cố định bất biến, người được nhân dân ủng hộ thì trở thành đế vương”.
(Trích “Bắc sử – Vũ Văn Quý truyện phụ Vũ Văn Hân” của Lý Diên Thọ đời Đường)
Vũ Văn Hân là tả mệnh thân tín của Tùy Văn Đế. Ông vì bị cách chức quan mà trở nên bất mãn, bèn bàn với Lương Sỹ Ngạn mưu đồ đoạt ngôi vị hoàng đế. Câu nói trên đây là của Vũ Văn Hân nói với Lương Sỹ Ngạn trong hoàn cảnh này.
15. “Đạo làm vua trước tiên phải khiến bách tính sinh tồn. Nếu tổn hại bách tính để phụ sự bản thân thì giống như cắt đùi để nuôi bụng, bụng no nhưng thân thể tử vong”.
(Trích “Trinh Quán chính yếu – Quân đạo” của Ngô Căng đời Đường)
Đây là câu nói của Đường Thái Tông nói với cận thần vào năm Trinh Quán thứ nhất. Đường Thái Tông là vị hoàng đế vô cùng coi trọng bách tính nên đã trở thành bậc minh quân vĩ đại trong lịch sử.
16. “Bách tính an lạc mới là vũ khí và áo giáp”.
(Trích “Trinh Quán chính yếu – Nhân nghĩa” của Ngô Căng đời Đường)
Bách tính an cư lạc nghiệp mới là vũ khí, là sức mạnh quốc phòng chống ngoại bang xâm lấn.
Năm Trinh Quán thứ tư, khi Phòng Huyền Linh tấu rằng: “Hôm nay kiểm duyệt vũ khí áo giáp kho vũ khí, thấy vượt xa triều Tùy rất nhiều”, Đường Huyền Tông đã dùng câu: “Bách tính an lạc mới là vũ khí và áo giáp” để trả lời. Ý nghĩa câu trên là: Trang bị vũ khí tất nhiên là việc quan trọng, nhưng khiến cho người dân an cư lạc nghiệp mới là điều quan trọng hàng đầu.
17. “Lấy con người làm gốc, lấy tài sản làm ngọn. Con người yên ổn thì tài sản dồi dào, cái gốc bền chắc thì nước mới bình yên”.
(Trích “Điều thứ nhất – Giảm thuế khóa thương xót người dân” của Lục Chí đời Đường)
Câu nói trên cũng tương đương với hai câu thơ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm:
“Cổ lai quốc dĩ dân vi bản,
Đắc quốc ưng do tại đắc dân.”
Nghĩa là:
Xưa nay nước lấy dân làm gốc,
Được nước là do được lòng dân.
18. “Nếu làm lợi cho dân thì có khác gì với làm lợi cho quốc gia?”
(Trích “Cựu ngũ đại sử – Chu thư – Thái Tổ kỷ” của Lô Đa Tốn đời Tống)
Câu nói trên cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân và quốc gia: Nhân dân là gốc, quốc gia là ngọn, gốc rễ bền thì ngọn mới tốt tươi, dân có giàu thì nước mới vững mạnh. Do đó trước hết phải làm lợi cho dân, để dân yên vui, giàu có
Theo ĐKN