Nguyễn Thị Huyền: bật dậy từ tuổi thơ khốn khó
PN – Mồ côi cha từ bé, Huyền có một tuổi thơ buồn tủi, là trụ cột trong một gia đình đầy khó khăn ở huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định). Gian khổ đã tôi luyện cho Huyền nghị lực, bản lĩnh để trở thành nhà vô địch Đông Nam Á, phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 20 năm, điền tên mình vào hành trình đến Olympic của điền kinh Việt Nam…
Có những điều đã thuộc về quá khứ, nhưng luôn nhắc Huyền phải tôn trọng và coi đó như động lực để vươn lên. Gia đình của Huyền, từ ngày thiếu hơi ấm của người cha, trở thành gánh nặng đối với cô gái sinh năm 1995. “Khổ sở thật đấy, nhưng tôi vẫn yêu gia đình mình, thương mẹ đau yếu, thương chị mắc chứng bệnh thần kinh quái ác. Đối với tôi, mỗi chiến thắng trên đường chạy có sự đóng góp rất lớn từ gia đình. Tôi lớn lên cùng điều đó và vì gia đình làm mọi chuyện để cuộc sống tốt đẹp hơn…”, Huyền tâm sự. “Tuổi thơ dữ dội” đã luyện cho Huyền sức chịu đựng khủng khiếp. Mẹ Huyền mang đủ thứ bệnh trong người, quanh năm chỉ làm bạn với thuốc thang và những đợt tái khám. Chị gái Huyền cũng quanh quẩn trong nhà suốt ngày vì bệnh thần kinh. Hầu như mọi việc, từ đồng áng đến chăm sóc mẹ và chị, đều một tay Huyền. Sự thiếu thốn luôn ám ảnh Huyền, ngày qua ngày khoét sâu vào trái tim nhỏ bé của cô… Điền kinh đến với Huyền tình cờ nhưng lại như một sự giải thoát. Năm 2008, khi Huyền dự cuộc thi học sinh giỏi TDTT cấp huyện, những nhà tuyển trạch thể thao tỉnh Nam Định đã choáng váng trước tài năng điền kinh thiên bẩm của cô bé đen đúa, gầy còm nhưng sở hữu tốc độ của một… mũi tên. Huyền được tuyển thẳng vào Trường năng khiếu nghiệp vụ TDTT của tỉnh. Có một động lực quan trọng để các HLV lập tức đưa ra quyết định chọn cô bé Nguyễn Thị Huyền chính là gia cảnh ngặt nghèo của cô. Nhớ lại buổi đầu bén duyên điền kinh, Huyền nghẹn ngào: “Điền kinh mang đến cho tôi nhiều thứ trước đó tôi không hình dung nổi. Hoàn cảnh khó khăn thôi thúc tôi phải luôn nỗ lực để mẹ và chị được tận hưởng một chút gì đó đầy đủ của cuộc sống”. “Chiến thắng rồi thầy ơi! Con đã đến được Olympic rồi…”. Nguyễn Thị Huyền khóc trong vòng tay của HLV Vũ Ngọc Lợi Nhà vô địch Đông Nam Á cho biết, cô lao vào tập luyện như điên, quên cả thời gian và luôn mong đến ngày lãnh lương, tiết kiệm vài trăm ngàn đồng để gửi về cho mẹ, cho chị. Bây giờ, khoác áo đội tuyển quốc gia ngang dọc các đấu trường quốc tế, Huyền vẫn giữ nếp tằn tiện ấy, tất cả vì gia đình. Thời khắc đoạt HCV cự ly 400m rào nữ, phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 20 năm trời, đồng thời đạt chuẩn dự tranh Olympic 2016, Huyền biểu lộ cảm xúc rất thật. Cô lao tới thầy Vũ Ngọc Lợi, người đồng hành cùng cô suốt chặng đường dài mệt nhoài và đầy nước mắt trước đó, hét thật to: “Chiến thắng rồi thầy ơi! Con đã đến được Olympic rồi!…”. Giữa sân vận động quốc gia Singapore, tiếng hét của cô gái vừa tròn đôi mươi đã khơi dậy niềm tự hào cho điền kinh Việt Nam, truyền lửa quyết tâm cho mỗi đồng nghiệp trước khi bước vào cuộc đua tranh thành tích cùng bạn bè khu vực. NGUYÊN KHANG (từ Kallang, Singapore) |
Theo Báo Phụ Nữ Online