Giữa người với người, sự khác biệt chủ yếu nằm ở trạng thái tâm lý. Một người có trạng thái tâm lý tích cực, tràn đầy năng lượng, nhất định sẽ có phúc khí; ngược lại, người tiêu cực sẽ mang đến sự bất hạnh, xui xẻo.

Người bạc phước thường dùng lời cay nghiệt, cay nghiệt thì phúc khí càng mỏng manh. (Ảnh: Pinterest)

Vào cuối đời nhà Thanh, trọng thần Tăng Quốc Phiên thường khuyên bảo người nhà, trên đời có ba loại người rất dễ làm giảm phúc phí của bạn, nhất định phải tránh xa!

Loại người thứ nhất: Người cay nghiệt

Người phúc mỏng thường dùng lời cay nghiệt, họ đối xử với mọi người rất vô tình, nghiêm khắc quá mức, vì thế phúc khí càng ít đi.

Đối với người cay nghiệt, rất khó có việc gì vừa ý họ, khó có ai khiến họ thấy vừa lòng. Người cay nghiệt luôn cầu toàn, dùng tiêu chuẩn hoàn hảo để yêu cầu người khác, một khi họ cảm thấy tiêu chuẩn người khác có sự cách biệt, liền xem đó như cái gai trong mắt.

Có một ông chủ, chỉ trong hai năm đã thay đổi người làm đến hai, ba lần, nhưng ông ta vẫn không hài lòng. Ông luôn than thở: “Sao tôi tìm mãi mà không thấy được một người khiến tôi vừa ý?”.

Ở đời chẳng có ai hoàn mỹ, mà nếu quả thật trên đời này có người thập toàn thập mỹ, thì cũng chẳng tới lượt ông ấy làm chủ. Kết quả, chẳng có ai muốn làm việc dưới quyền của ông, thuộc hạ của ông trốn như chuột trốn mèo, không muốn gặp mặt.

Người cay nghiệt, ngôn ngữ cũng rất chua ngoa, hay phê bình người khác, không dùng tình cảm để đối đãi, không cho người khác chút thể diện, thường khiến họ bị bẽ mặt.

Người cay nghiệt luôn coi mình làm trung tâm, không biết suy nghĩ cho người khác. Trên đời này, nếu bạn không biết suy nghĩ cho đối phương, không vì người khác mà hành động, thì sao có thể đòi hỏi người khác phải suy nghĩ cho mình? Nếu như vậy, bạn bè thật lòng với mình sẽ bỏ đi hết, phúc khí rồi cũng đi theo.

Loại người thứ hai: Người chiếm danh đoạt lợi

Con người, ngoại trừ ải sinh tử, thì khó qua nhất chính là ải danh lợi. Đối mặt với danh lợi, con người ta khó tránh khỏi cám dỗ, lòng tham nổi lên, một khi đã có ý niệm độc hưởng danh lợi, phúc khí sẽ rời xa.

Tục ngữ có câu: “Một hàng rào ba cái cọc, một hảo hán ba trợ thủ”. Không có người trợ giúp, thì bản kế hoạch của bạn dù hoành tráng đến đâu đều không có cách nào miêu tả hết; cái khát vọng có lớn lao thế nào, cũng khó có thể thực hiện được.

Năm 1854, khi còn giữ chức Tổng đốc Lưỡng Giang, Tăng Quốc Phiên khi đánh xuống Vũ Hán, sau khi thắng lớn, rất nhiều thuộc hạ dưới trướng ông đã từ biệt mà đi. Tăng Quốc Phiên cảm thấy kỳ lạ, sau đó mới biết được nguyên nhân, những người này đều chạy đến chỗ người bạn của ông là Hồ Lâm Dực.

Tăng Quốc Phiên là một danh thần dưới triều Mãn Thanh. Ông vừa giỏi binh pháp, lại thông tường Nho học, là một người văn võ song toàn. (Ảnh: ĐKN)

Phụ tá của Tăng Quốc Phiên là Triệu Liệt Văn đã giúp ông tìm ra câu trả lời: Khi đánh thắng Vũ Hán, Tăng Quốc Phiên thượng tấu triều đình để thỉnh công, tiến cử 300 người, thưởng 3% quân. Trong khi đó, Hồ Lâm Dực một lần tiến cử hơn 3.000 người, thưởng quân 20%.

Tăng Quốc Phiên sau khi thông suốt, lập tức sửa đổi quy chế, từ đó không ngần ngại tiến cử nhân tài cho Hoàng đế, ban thưởng cho bộ hạ.

Tăng Quốc Phiên không cầu tài, không cầu quan tước nhưng bộ hạ của ông lại muốn có tiền đồ. Bộ hạ mong được hưởng giàu sang, phú quý, thế thì, ai thích tiền tài thì cứ cho họ cơ hội, ai thích làm quan thì được tiến cử. “Tiến cử hiền tài khắp thiên hạ” tất yếu sẽ làm nên đại sự.

Nếu như Tăng Quốc Phiên vẫn khư khư giữ hư danh “Lý học danh thần”, không cho đi danh, cho đi tiền tài, thì ông sẽ rất khó quy tụ được nhân sĩ hào kiệt trong thiên hạ.

Loại người thứ ba: Người tỏ ra thông minh

Người thích khoe khoang sự thông minh của mình thường là người thấp kém, hay dùng ngôn từ hoa mỹ nhưng lại là người kém phúc phận.

Người hay khoe khoang mình thông minh thường đi so sánh bản thân với người khác, để thể hiện mình tài trí hơn người, từ đó muốn người khác phải nghe theo, đây là cách đem tài năng biến thành công cụ để tranh giành danh lợi.

Chúng ta biết rõ, tài năng của một người ngoài sự nỗ lực của bản thân, còn được quyết định bởi yếu tố thiên phú. Ông trời ban cho bạn tài văn chương là muốn bạn đem tài năng này phục vụ cho đại chúng, không phải để bạn khoe khoang.

Những tài năng mà cá nhân bạn có được, thì cần phải nâng cao, tu dưỡng nhằm phục vụ cho bản thân, biến mình thành người có tri thức, có tấm lòng yêu thương nhân loại, có ý thức trách nhiệm. Có như vậy, tài năng của bạn sẽ được mọi người chấp nhận, phúc khí mới đến với bạn. Chỉ có ngôn từ hoa mỹ thì chưa đủ, bạn cần phải hành động, mấu chốt nằm ở chỗ bạn có hành động thực tế hay không?

Đệ tử của Khổng Tử là Tể Dư ngủ trưa giữa ban ngày, lãng phí thời gian quý báu, Khổng Tử thở dài nói: “Thật sự là gỗ mục không thể khắc, bùn nhão không đắp thành tường. Trước kia ta nghe một người nói, ta liền tin tưởng ngay, hiện tại ta nghe một người nói, ta cần quan sát hành vi của người đó trước”.

Một người nói chuyện rất hay, tài văn chương lại nổi bật, nếu như không có hành động thực tế, thì người này chỉ là lý thuyết suông, nói lời sáo rỗng, trong thời gian dài sẽ không còn ai tin tưởng, phúc khí rồi cũng rời xa.

Bất cứ chuyện gì, xét đến cùng nên vì mọi người, vì mục đích phục vụ đại chúng. Chỉ có phục vụ người khác, được mọi người yêu mến, sự nghiệp mới có thể thăng tiến, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, phúc khí mới có thể được tích lũy dài lâu.

Xem thêm:

Tuệ Tâm (Theo SOH)

Video Hay