MC Quỳnh Chi: “Họ đã mang con tôi đi xa”

05/05/15, 10:30 Tin Tổng Hợp
“Cái giá cho sự nông nổi tuổi trẻ của mình là giờ tôi phải sống xa con. Tôi đang đếm từng ngày để được đoàn tụ với con, một cách bình yên mà không phải chịu áp lực nào” - MC Quỳnh Chi bất ngờ chia sẻ về câu chuyện bẽ bàng cô phải chịu đựng trong gần 4 năm mang danh “con dâu đại gia” và cuộc đấu tranh giành lại con từ tay mẹ chồng.

“Cái giá cho sự nông nổi tuổi trẻ của mình là giờ tôi phải sống xa con. Tôi đang đếm từng ngày để được đoàn tụ với con, một cách bình yên mà không phải chịu áp lực nào” – MC Quỳnh Chi bất ngờ chia sẻ về câu chuyện bẽ bàng cô phải chịu đựng trong gần 4 năm mang danh “con dâu đại gia” và cuộc đấu tranh giành lại con từ tay mẹ chồng.

“Cái giá cho sự nông nổi tuổi trẻ của mình là giờ tôi phải sống xa con. Tôi đang đếm từng ngày để được đoàn tụ với con, một cách bình yên mà không phải chịu áp lực nào” MC Quỳnh Chi bất ngờ chia sẻ về câu chuyện bẽ bàng cô phải chịu đựng trong gần 4 năm mang danh “con dâu đại gia” và cuộc đấu tranh giành lại con từ tay mẹ chồng.


Tôi vẫn là con ếch, nhưng thành giếng đã rộng ra

– Sau 4 năm hôn nhân, chị quay trở lại và bất ngờ xuất hiện ở vai trò người hát. Chị muốn lấn sân ca hát sao?

– Khi làm MC, nhìn các bạn ca sĩ tỏa sáng, tôi từng khao khát một lần trở thành họ. Và cơ hội đến, bạn tôi có show diễn muốn mời tôi tham gia, tôi đã cùng đầu tư với anh ấy để có được hai tiết mục trong chương trình. Tôi đã đóng vai một ca sĩ để bước vào thế giới đó, làm mọi việc từ biểu diễn, quay MV, học vũ đạo. Trải qua khoảnh khắc được làm một người hát đứng trên sân khấu, ánh sáng rọi vào, và tiếng đàn…, tôi cố gắng tận hưởng từng phút giây ấy trọn vẹn. Một lần dạo chơi cho tôi thỏa nỗi lòng và không còn ở ngưỡng luôn khao khát nữa. Tôi nhận ra thế giới đó rất đẹp nhưng không thuộc về mình, tuy nhiên, tôi vẫn cảm ơn âm nhạc đã làm bạn với tôi trong những tháng ngày cùng cực.

– Chị có cách khám phá bản thân thật “sang chảnh”! “Con dâu đại gia” có khác!

– Từ khi tôi lấy chồng, mọi người mặc định gia đình chồng sẽ cho tôi cuộc sống vật chất không thiếu thốn. Chỉ mình tôi biết bản thân đã trải qua một quãng thời gian rất dài không được làm gì cho chính mình. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình tuyệt vời, từ nhỏ đến lớn sống trong sự bao bọc nên quen nhìn cuộc đời màu hồng. Tới khi lập gia đình, tôi mới nhìn thấy những mảng màu khác trong cuộc sống.

– Màu gì?

– Biến cố lớn gia đình chồng gặp phải sau đám cưới bắt buộc tôi phải mở mắt quan sát, nhìn thấy cách con người ta đối xử với nhau, cách người ta đối xử với gia đình chồng mình, và cách người ta đối xử với mình. Trước đây, tôi nghĩ mình là con ếch ngồi dưới đáy một chiếc giếng hẹp, chẳng biết đời sống thực sự thế nào. Trải qua nhiều chuyện, tôi vẫn là con ếch, nhưng thành giếng ấy đã rộng ra. Và tôi đã hiểu cuộc sống này rất khó khăn, nó có thể đẩy rất nhiều người trở nên biến chất. Tôi nhìn thấy nhiều bộ mặt người trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi cũng cố gắng đấu tranh để hòa nhập cái tôi của mình với xung quanh, chứng kiến sự mâu thuẫn quyền lợi giữa rất nhiều thứ trong cuộc sống. Những điều xảy ra giúp tôi thấy bản thân mình trở nên thực tế vô cùng. Tôi biết chính xác mình có gì, cần làm gì tiếp theo. Tôi tin cuộc sống của mình từ giờ trở đi sẽ rõ ràng hơn rất nhiều, tôi không còn bơi vô định giữa dòng nữa.

Cưới vì… tôi có thai

– Bước từ cuộc sống màu hồng sang một đời sống mới, chị có thấy mình là một nạn nhân?

– Sẽ là nạn nhân nếu tôi bị hoàn cảnh xô đẩy trở nên xấu đi, nhưng tôi có xấu đi đâu (cười), thành ra tôi chẳng bao giờ là nạn nhân cả. Tôi bị mang tiếng cưới chồng vì tiền, riết nên quen rồi. Ngay bây giờ tôi đi gặp ai đó lần đầu, họ vẫn nhìn tôi dưới cái mác “con dâu nhà đại gia”. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm điều đó nữa.

Chúng tôi cưới nhau khi cả hai bên gia đình đều chưa đồng thuận. Nhưng chúng tôi yêu nhau, và hơn thế, một trong những lý do tôi quyết định cưới nhanh vì tôi đã có thai. Khi đó, tôi đã nghĩ, cuộc đời mình không thể có vết nhơ lớn đến như vậy, mình không thể làm chuyện không nên làm là bỏ thai. Và Chương (tên chồng Quỳnh Chi – PV) bảo: “Vậy thì chúng mình cưới nhau”.

Tôi chưa từng thấy mình sai khi quyết định giữ lại cái thai và sinh con. Tôi vẫn nghĩ, quan trọng nhất trong cuộc đời là phải lĩnh nhận trách nhiệm về những việc mình đã tạo ra. Con trai chính là lý do giúp tôi phải sống mạnh mẽ hơn.

“Khi đã trải qua bĩ cực, người ta sẽ tỉnh như sáo, và tôi đang ở trong trạng thái như vậy.”

Mọi người hay hỏi tôi về câu chuyện ồn ào của nhà chồng sau đám cưới, tôi lại thấy đó chưa từng là chuyện khiến tôi bận tâm nhiều. Tôi chỉ nhớ đến bài phỏng vấn, mà lần đó tôi đã phát biểu rằng: “Tôi và chồng sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời cho người ta tức chơi”. Thời điểm ấy, suy nghĩ đó là thật. Còn giờ tôi đã mỏi, đã nhận ra mình nông nổi, trẻ con quá.

– Tức là tuyên ngôn đó của chị không thỏa nguyện?!

– Không thỏa nguyện. Tôi đang đơn phương làm đơn ly hôn.

– Lý do là gì?

– Tôi không chịu nổi cuộc sống chung với gia đình chồng. Tôi bị nói dối nhiều quá. Giá trị sống của họ và tôi khác biệt đến mức không thể dung hòa. Dù vậy, tôi không gặp vấn đề quá lớn với chồng. Tôi từng nói với Chương, chúng ta có thể ra ngoài sống riêng và xây dựng mọi thứ cùng nhau không, nhưng anh ấy không quyết định được.

– Chị có nghĩ mình thất vọng hơi sớm?

– Nhìn bên ngoài và trong các mối giao tế, ai cũng nghĩ tôi được gia đình chồng, mẹ chồng quan tâm nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Bà giành quyền chăm sóc đứa con tôi dứt ruột sinh ra, nói với bên ngoài tôi là người mẹ vô tâm, ham chơi. Chuyện đó tôi vẫn có thể nhẫn nhịn, nhưng khi gia đình họ để xảy ra những việc thiếu tôn trọng đến mẹ đẻ tôi, thì tôi không chấp nhận nổi. Con tôi không được ở lại nhà bà ngoại quá 4 tiếng mỗi lần qua thăm bà. Thông thường bà ngoại nhớ cháu thì phải xuống tận miền Tây…

– Chị từng ca ngợi mẹ chồng cơ mà, vậy cuộc sống đó bắt đầu với chị từ khi nào?

– Khi tôi xem người nào đó là người thân, nơi nào đó là gia đình, tôi sẽ xù lông lên nếu người ngoài động chạm tới họ. Quy tắc ấy chưa bao giờ thay đổi trong cuộc đời tôi. Sự thay đổi nếu có là vì họ không còn làm tôi cảm thấy họ là gia đình của mình nữa.

Khi tôi sinh con được một tháng, mẹ chồng tôi từ Mỹ trở về. Lúc đầu nhìn một người phụ nữ vừa trải qua bạo bệnh vui vầy bên một đứa trẻ, tôi còn cảm động về tình yêu đặc biệt đó. Bà đã dùng lý do thương cháu, yêu cháu để giữ con trai tôi bên cạnh.

Tôi không có quyền góp ý nhiều trong việc nuôi dạy con, ngay cả chuyện cho con mình ngủ khi nó muốn, cho con ăn loại sữa gì, cho con ở nhà hay đi chơi. Tất cả lịch trình của con tôi đều phải theo bà nội. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ vô cùng độc đoán. Những gì mẹ chồng tôi mong muốn sẽ phải thuộc về bà. Trong gia đình đó không ai có tiếng nói ngoài bà. Ý của bà luôn là tối cao và mọi người cứ thế răm rắp tuân theo. Ai trái ý bà tức là tự lựa chọn sống ngoài lề gia đình.

Tôi không có cách nào thoát ra khỏi trướng bao bọc bởi cái gọi là yêu thương ấy. Có thời gian cả ba chúng tôi liên tục di chuyển theo mẹ chồng. Bà bảo đi Cần Thơ, thế là cả nhà xách đồ đi theo; rồi bà lại bảo về Sài Gòn, thế là cả nhà xách đồ về Sài Gòn. Chúng tôi không làm được việc gì riêng cả, cứ liên tục theo bà.

Tôi đã cố gắng độc lập về tài chính để có tiếng nói trong gia đình, nhưng sự độc lập không theo lề thói gia đình khiến tôi không hợp nhãn với mẹ chồng. Thực ra chuyện này tôi cũng có thể chịu đựng, nhưng việc không có tiếng nói với đứa con mình dứt ruột đẻ ra đã khiến tôi buồn rất nhiều.

– Thật ra, có gì đảm bảo việc mẹ chồng nói chị vô tâm và ham chơi là thiếu cơ sở?

– Tôi sinh con và có một năm rưỡi ở nhà. Tôi luôn có mặt bên con tôi và chạy theo lịch trình của mẹ chồng cũng vì muốn được ở gần con. Mãi tới sau này, khi quyết tâm ly thân tôi mới có thời gian phải xa con.

– Sau bao lâu thì chị thấy mình không thể tiếp tục nữa?

– Khi sinh nhật con tôi 1 tuổi, tôi có những biểu hiện trầm cảm nặng. Tôi cắt phăng mái tóc dài đi. Nửa năm sau đó, tôi sống trong trạng thái kinh khủng, lúc nào cũng như đang đi trong một đường hầm tối. Rồi tôi mày mò tìm cách cân bằng lại cuộc sống. Tôi nghĩ không có cách nào khác là phải thoát ra khỏi cuộc sống ấy nếu muốn sống tiếp. Tôi quyết định ly thân với chồng, và lúc này là đơn phương làm đơn ly hôn.


Nhờ lấy chồng, bây giờ “xã hội đen” tôi cũng không sợ

– Có thật là chị không được gì trong cuộc hôn nhân tiền tỉ của mình?

– Tôi được gì khi về làm dâu nhà đó ư? Tôi được sống trong một căn nhà lớn, mọi việc đều có người giúp việc. Ngay cả chăm con, tôi cũng có người phụ. Nhưng tôi không chấp nhận sống đời sống búp bê ấy. Tôi quyết định ra đi trong lúc gia đình họ đang lấy lại sự thịnh vượng nhất. Tôi lấy chồng không vì những điều đó thì tôi ra đi cũng không gì có thể níu giữ.

Ngay sau đám cưới, khoản tiền mừng tôi đưa cả cho anh Chương để giải quyết khó khăn của gia đình. Sau này, cả bộ nữ trang mẹ chồng tặng trong đám cưới tôi cũng cùng Chương mang ra một tiệm nữ trang ở Sài Gòn bán lại (với giá 1 tỷ đồng) để chèo chống qua thời gian khó khăn. Tôi không suy nghĩ gì cả, mà tại sao lại đi so bì với bố của con mình. Chưa kể, thời điểm đó anh Chương cũng đối tốt với tôi, nên những gì tôi hi sinh cho anh ấy, tôi không bao giờ hối hận.

Sau này, tôi mang tiền cá nhân ra để cho người thân anh ấy mượn (người rất quan trọng của chồng Quỳnh Chi – PV), dù anh ấy nói tôi không cần làm thế. Khi người ấy vướng vào vòng xoáy nợ nần, tôi bị vạ lây, dính líu đến cả “xã hội đen”. Họ kiếm người kia không ra, họ chỉ có thể tìm đến tôi và kéo đến cả nhà mẹ đẻ tôi. Tôi còn nhớ đêm đó tôi về miền Tây thăm con, em gái tôi gọi từ Sài Gòn về nói đang có người tạt mắm tôm vào nhà của mẹ. Tôi rất tức giận và nói với nhà chồng nhưng tất cả đều im lặng. Tôi tất tưởi quay về Sài Gòn trong đêm vì quá lo cho mẹ. Đó là thời gian tôi đã khóc nhiều kinh khủng, khiến mẹ tôi dù suốt mấy chục năm trời chưa bao giờ rơi nước mắt cũng đã phải khóc khi chứng kiến cuộc sống của con gái ở nhà chồng.

Tôi nhận ra, khi có nhiều tiền, người ta cũng có rất nhiều cách tiêu tiền. Tôi nhìn thấy những người kiếm được không biết bao nhiêu tiền vẫn nợ đầm đìa do cờ bạc. Tôi không bao giờ tưởng tượng được cuộc sống đó.

Khi “xã hội đen” động đến mẹ tôi là lúc tôi thực sự không chấp nhận nổi nữa. Và tôi cũng giật mình tỉnh lại.


– Lúc đó, mẹ chồng và chồng chị ở đâu?

– Mẹ chồng tôi quan niệm, người nào làm người đó chịu, nên những việc mẹ đẻ tôi và tôi phải chịu đựng, họ coi như chẳng liên quan. Ngay một lời xin lỗi mẹ tôi họ cũng không làm. Cũng vì chuyện “xã hội đen” theo mà tôi không dám để con ở nhà ngoại.

Một năm sau, khi tôi có việc cần đến tiền, tôi nằn nì đòi, nhưng người ta không trả. Mà tôi biết rõ, người ta vẫn thu tiền tỉ về. Số tiền người ta đang nợ tôi thực ra rất nhỏ so với chi tiêu trong gia đình. Cho đến cuối cùng tôi tin rằng, gia đình chồng không muốn tôi độc lập về kinh tế, bởi khi tôi độc lập về kinh tế, họ nhìn tôi như một mối nguy trong nhà. Ai nhìn vào cũng biết tôi có thể làm ra tiền, nhưng họ sợ có thêm một người phụ nữ độc lập, một người phụ nữ có quan hệ xã hội và tự quyết định mọi thứ cho mình. Họ muốn biến tôi trở thành người phụ nữ phụ thuộc vào họ.

Xô xát với mẹ chồng giữa khách sạn để giành con

– Chị quyết định rời nhà chồng từ khi nào?

– Khi tôi tỉnh lại. Đó là khoảng một năm rưỡi sau khi tôi sinh con. Tôi quyết định ly thân với Chương trong lúc giữa chúng tôi đang rất hòa bình. Chương nhìn thấy những điều tôi phải gánh chịu và lý do tôi không thể tiếp tục nên đồng ý cho tôi ra ở riêng và nuôi con. Nhưng anh Chương đồng ý là một chuyện, còn con tôi ở với bà nội và do bà nội giữ.

Để giành con, tôi phải lấy hết can đảm, rủ đứa bạn thân đi cùng đến khách sạn Sheraton (Tp.HCM), nơi mẹ chồng đang ở cùng con trai tôi. Trước mặt Chương, tôi trình bày với bà lý do chúng tôi muốn ly thân và xin đón con về ở cùng. Biết trước bà không đồng ý nên tôi đã để lại giỏ xách cho bạn giữ và bế con đi theo. Hôm đó, giữa hai chúng tôi đã xảy ra cuộc giằng co rất kịch liệt vì một đứa trẻ giữa khách sạn. Tôi ôm con chạy ra khỏi khách sạn bằng chân trần, không kịp mang theo giày dép. Chuyện này không ít người ở khách sạn Sheraton biết.

Ngay sau cuộc đụng độ lớn ở khách sạn, bà xin một đứa trẻ ở chùa giống như cháu trai về nuôi và nói rằng để khỏa lấp nỗi nhớ cháu. Sau 2 tuần, bà tìm cách liên lạc với tôi, làm lành. Bà tạo cho tôi cảm giác an toàn về chuyện giữa chúng tôi sẽ không có cuộc tranh giành nào nữa. Tôi tiếp tục tin bà một lần nữa, với suy nghĩ: Đó là nhà nội của con mình nên cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể.

Khoảng 3 tháng sau khi tôi đón con về sống chung, cũng là lúc “xã hội đen” bắt đầu đeo bám tôi nên tôi buộc đưa con theo bà nội lần nữa. Kể từ đó, tôi không bao giờ còn có cơ hội mang con trở về bên cạnh mình nữa. Bà mang con tôi về Sóc Trăng ngay lập tức. Mỗi lần về thăm con, tôi đều không có không gian riêng với con. Khi tôi chơi với con đều có người kè kè đi theo. Nhà họ rất lớn, tai mắt rất đông, tôi không thể lén mang con đi được. Cũng từ đó, tôi biết rằng, công cuộc giành lại con một lần nữa sẽ cực kỳ khó khăn.


– Và chị đầu hàng?

– Không có chuyện đó. Nhưng mình phải làm theo luật, phải đi đường chính. Chưa kể, dù mâu thuẫn đến mấy, người từng là mẹ chồng tôi vẫn là người lớn tuổi, lại có bệnh, tôi không hành động thiếu suy nghĩ được. Nhưng giữa lúc tôi đang làm thủ tục ly hôn đơn phương và tìm cách mang con về bên mình, chồng tôi và gia đình anh ấy đã mang con tôi đi, ở một nơi nào đó rất xa Việt Nam. Họ đang lừa dối tôi (khóc).

– Hiện chị đã liên lạc được với con trai mình chưa?

– Tính đến nay đã hơn 3 tháng tôi chưa gặp con. Tôi đã nhiều lần van xin bố chồng cho tôi biết thông tin nhưng ông ấy bảo rằng không biết. Chồng tôi cũng tắt hết các phương tiện giao tiếp từ mạng xã hội đến điện thoại, mặc cho tôi tìm cách liên lạc. Mới đây, khi tôi gửi băng ghi âm khóc lóc van xin vào email, anh ấy mới gửi cho tôi một đoạn clip ngắn và hình ảnh về con trai.

– Thực ra, về luật chị có quyền mà…

– Tôi chưa và không bao giờ muốn làm điều đó, vì dù gì thì có một điều mãi mãi không thay đổi là mẹ chồng tôi là bà nội của con tôi và Chương là bố của con trai tôi.

– Vậy tại sao chị lại quyết định chia sẻ câu chuyện này?

“Tôi Từng hỏi chồng, chúng ta có thể ra ngoài sống riêng và xây dựng mọi thứ cùng nhau không, nhưng anh ấy không làm được.’
– Chính vì hành động họ mang con tôi đi mà không nói cho tôi tiếng nào tôi mới buộc phải lên tiếng, cho dù trước đây tôi từng nghĩ mình có thể im lặng được tất cả vì con. Tôi cần người ta hiểu rằng, tôi là mẹ, dù tôi chấp nhận sống xa con, nhưng tôi phải được biết con tôi đang sống ra sao, và khi muốn tôi có thể về thăm nó. Thực tế, tôi đã nhiều lần tranh luận, thậm chí thỏa hiệp để có được điều duy nhất là có không gian riêng với con tôi mỗi lần hai mẹ con gần gũi, nhưng ngay cả cái quyền ít ỏi đó tôi cũng không nhận được. Tôi muốn bà đang ở một nơi nào đó, hãy suy nghĩ lại những gì bà đã và đang đối xử với tôi.

Tôi đã đi qua hết các cung bậc cảm xúc, stress, trầm cảm, tức giận và khóc lóc ở trong bóng tối, đủ để giúp tôi hiểu, muốn làm được việc gì đó mình nhất định phải bình tâm. Khi đã trải qua bĩ cực, người ta sẽ tỉnh như sáo, và tôi đang ở trong trạng thái như vậy.

Tôi biết sau bài phỏng vấn này sẽ có nhiều chuyện xảy ra, thêm nhiều dối trá, bịa đặt, áp lực… nhưng tôi sẵn sàng đối mặt. Tôi cũng biết, câu chuyện này cũng như hàng vạn chuyện khác, rồi cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng với mọi người. Nhưng với tôi, khép lại thế này mới có thể gọi là một kết thúc thật sự. Tương lai có ra sao, mình cứ phải mạnh mẽ cái đã, rồi tính tiếp.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Thực hiện: Thục Khôi

Nhiếp ảnh: Thiên Minh (T Studio)
Trang điểm: Tuyết Nhi
Stylist: Kye Nguyễn
Trang phục: Nick Dragon

Xem thêm: Quỳnh Chi: ‘Mẹ mất 1.000 tỉ đồng là một thực tế’

MC Quỳnh Chi , đại gia Diệu Hiền , chia tay ,

Theo Tạp chí ĐẸP

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công? Đây là lời giải đáp

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

    Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

    Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

  • Tu thân

    Tu thân

  • Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công?  Đây là lời giải đáp

    Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công? Đây là lời giải đáp

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp