Lá thư của một người phụ nữ dạy chúng ta bài học về ý nghĩa cuộc sống
Người ta ví phụ nữ như nước, nước chảy qua những lưu vực khác nhau và mang trong mình hơi thở của những vùng đất. Càng sống và trải nghiệm, họ lại càng muôn phần hấp dẫn bởi thứ trí tuệ thâm thúy mà mộc mạc.
Chúng ta thường lãng quên việc sống cho hiện tại, mà không nhận ra rằng đó là cách duy nhất để nắm bắt những điều tốt đẹp nhất từ thứ mà ta gọi là ý nghĩa cuộc sống. Khi chúng ta đang ở nơi làm việc, tâm trí của chúng ta thường nghĩ đến những nơi ta muốn đi du lịch; nhưng khi đến những nơi đó rồi, chúng ta lại nghĩ về những công việc còn dang dở trên bàn. Mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta dường như luôn là chờ đợi. Chúng ta chờ đợi mùa hè, chờ cuối tuần, chờ kỳ nghỉ, và trong lúc chờ đợi, chúng ta quên sống. Đến khi nhìn lại, bất tri bất giác thời gian đã trôi qua, chúng ta chợt nhận ra mọi thứ đã thay đổi đến thế nào.
Một người phụ nữ đã viết một lá thư nhân ngày đặc biệt của các chị em
Chúng ta hãy cùng xem bức thư của một người phụ nữ 83 tuổi viết cho người bạn Bertha của mình. Đó là lời nhắc nhở chúng ta sống thật trọn vẹn cho hiện tại và đừng bao giờ để dành bất cứ điều gì cho một dịp “đặc biệt” nào đó, bởi vì mỗi ngày đã chính là một món quà đặc biệt rồi.
“Bertha thân mến,
Tôi đang đọc sách nhiều hơn và lau dọn ít lại. Ngồi trong sân và tận hưởng khung cảnh mà không nhặng xị lên về cỏ dại trong vườn. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và giảm bớt thời gian làm việc.
Dù là lúc nào đi nữa, cuộc sống cũng nên là một trải nghiệm để thưởng thức, chứ không phải để chịu đựng. Tôi đang cố nhận ra những khoảnh khắc này ngay bây giờ và trân trọng chúng.
Tôi sẽ không “để dành” thứ gì cả; sử dụng bộ đồ sứ và pha lê xịn của mình cho mỗi sự kiện đặc biệt như đánh rơi mất một xu, khai thông bồn rửa chén, hoặc cây loa kèn đỏ ra hoa lần đầu.
Mặc một chiếc áo khoác đẹp ra chợ. Tôi tin là nếu mình trông có vẻ khá giả, tôi sẽ không tiếc khi trả 28,49 đô cho một giỏ đồ tạp hóa.
Tôi không để dành nước hoa cho các bữa tiệc đặc biệt nữa mà dùng nó ngay cả khi gặp các nhân viên trong cửa hàng máy tính và các giao dịch viên trong ngân hàng.
“Ngày nào đó” và “hôm nào đó” đang dần biến mất khỏi từ điển của tôi. Nếu điều đó đáng xem, đáng nghe hoặc đáng làm, thì tôi muốn xem, nghe và làm điều đó ngay bây giờ.
Tôi không biết được người khác sẽ làm gì nếu họ biết rằng họ sẽ không còn sống vào ngày mai nữa. Tôi nghĩ họ sẽ gọi điện cho người nhà và vài người bạn thân. Họ có thể sẽ gọi cho vài người bạn cũ để làm lành và xin lỗi vì trước đây đã cải vã. Hoặc biết đâu họ sẽ đi ăn tối ở một nhà hàng Trung Hoa hay ăn bất kì món yêu thích nào của họ. Tôi chỉ đoán thôi; làm sao mà biết hết được.
Nếu tôi biết thời gian của mình không còn nhiều, tôi có thể sẽ tức giận vì những điều nhỏ nhặt mà mình vẫn chưa làm. Tức giận vì đã không viết những lá thư mà mình vốn dự định viết vào một hôm nào đó. Tức giận và hối tiếc vì tôi đã không thường xuyên nói với ông xã và ba mẹ tôi rằng tôi thực sự yêu thương họ biết nhường nào.
Tôi đang cố hết sức để không trì hoãn, chờ đợi, hoặc để dành bất cứ điều gì mà có thể tạo thêm niềm vui và ánh sáng cho cuộc sống của mình.
Và mỗi buổi sáng khi mở mắt dậy, tôi tự nhủ rằng mọi thứ rất đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi hơi thở thật sự là một món quà từ Thiên Chúa.
Có lẽ cuộc sống của chúng ta đã trở thành một bài hát khác với những gì ta mong muốn. Nhưng chừng nào còn sống, chúng ta vẫn còn có thể nhảy múa mà”.
***
Nắm bắt mọi khoảnh khắc trong cuộc sống như thể đó là lần cuối cùng của bạn bởi vì chỉ có như vậy bạn mới có thể nói rằng mình thực sự SỐNG.
>>> Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là một cuộc hành trình
Hãy chia sẻ bức thư này với bạn bè của bạn và hãy nhắc nhở những người phụ nữ (và cả đàn ông nữa) hãy tìm kiếm hạnh phúc từ trong những điều nhỏ nhặt.
Xuân Nhạn, theo boreddaddy