Thời cổ đại có rất nhiều ghi chép về âm phủ, cũng có nhiều người đảm nhiệm chức quan dưới âm giới. Sự tồn tại của họ nhằm nhắc nhở người đời: Âm tào địa phủ là có thật, làm nhiều việc ác sẽ gặp ác báo cho tới khi xuống địa ngục.

Rất nhiều người đang sống là bá tánh trên thế gian, nhưng lại làm quan nơi âm phủ. (Ảnh: Pinterest)

Thời kỳ Mãn Thanh có người tên Lưu Ngọc Sảnh, quê quán Phúc Kiến, nguyên làm phụ tá cho Tổng đốc Trực Lệ, sau đó bị sa thải, đến Thiên Tân cư trú.

Lưu Ngọc Sảnh và Trương huyện lệnh ở phủ Thiên Tân vốn dĩ có mối giao tình rất tốt. Ông muốn tìm một công việc dưới trướng của Trương huyện lệnh, như vậy ít ra cũng có chỗ dung thân, nhưng không ngờ đã không còn dư biên chế nữa. Huyện lệnh Trương không thể sắp xếp được công việc cho Lưu Ngọc Sảnh, đành cho ông một khoản tiền làm chi phí sinh hoạt.

Khoản tiền này không được nhiều, Lưu Ngọc Sảnh và nô bộc đành phải ở tạm tại Di Cần Am trong huyện thành. Chủ tớ hai người cũng không mang theo hành lý gì, nhìn như người hành khất. Trong tay chủ nhân không có nhiều tiền, nô bộc phải xin cơm tăng nhân trong am.

Lâu dần, tăng nhân phát hiện ra rằng mỗi khi nô bộc đi xin cơm đều chỉ xin đủ cơm cho một người ăn, liền hỏi: “Lẽ nào chủ nhân nhà ngươi không ăn cơm sao?”.

Nô bộc bèn đáp: “Chủ nhân nhà tôi vẫn chưa thức giấc. Nếu đợi chủ nhân tỉnh dậy mới được ăn cơm thì tôi chết đói lâu rồi, mong người từ bi, chia cho tôi một chút cơm”.

Tăng nhân cảm thấy rất kì lạ, sao có người ngủ được nhiều như vậy. Ông liền hỏi tiếp thì được biết, mỗi lần Lưu Ngọc Sảnh ngủ đều ngủ liền một mạch 3 đến 5 ngày, thậm chí là 7, 8 ngày. Có khi thức giấc rồi nhưng vì thấy mệt mỏi quá nên lại ngủ thêm hơn ngày nữa, vì vậy Lưu Ngọc Sảnh thường xuyên bỏ cơm. Hồi còn ở kinh thành, chính vì ngủ quá nhiều nên Lưu Ngọc Sảnh mới bị sa thải.

Tăng nhân cho rằng Lưu Ngọc Sảnh mắc chứng thèm ngủ, sợ ông ta chết trong am nên muốn tìm cách đuổi đi, nhưng nô bộc đảm bảo chủ nhân Lưu Ngọc Sảnh hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì về sức khỏe. Nhờ vậy, chủ tớ nhà họ mới được ở lại tiếp.

Một thời gian sau, tăng nhân và nô bộc đã trở nên thân thiết, qua lời nói của nô bộc, tăng nhân mới biết, thì ra Lưu Ngọc Sảnh mặc dù là người trần nhưng lại đảm nhiệm chức quan dưới âm phủ.

Thể xác ngủ liền mấy ngày thực chất là nguyên thần đi xuống âm phủ làm việc. Dưới âm phủ có rất nhiều án, cách vài ngày lại phải xuống một lần, đa phần đều là người trần trốn tội nên phải chịu phán quyết ở đó.

Tăng nhân càng hiếu kỳ hơn, luôn luôn túc trực bên cạnh mỗi khi Lưu Ngọc Sảnh thức giấc. Lần nào cũng hỏi Lưu Ngọc Sảnh giữ chức quan nào dưới âm phủ? Hàng ngày phải xử lý những vụ án nào? Nhưng Lưu Ngọc Sảnh hầu như không đáp.

Tăng nhân liền hối lộ nô bộc, nô bộc trả lời: “Chủ nhân có một chiếc rương nhỏ, thường ngày khóa rất cẩn thận, chắc chắn có thứ gì quan trọng ở trong đó. Đợi chủ nhân ngủ say rồi, chúng ta cùng mở ra xem nhé”.

Sau đó, hai người bọn họ đợi Lưu Ngọc Sảnh ngủ say liền rón rén mở chiếc rương ra, nhìn thấy bên trong có rất nhiều hồ sơ án, phán quyết trên đó công bằng nghiêm mình. Tăng nhân lén lút sao chép lại một vài vụ án đã thông qua phán quyết.

Con người sống trên thế gian hành ác, khi chết đi phải tiếp nhận sự xét xử nơi âm phủ. (Ảnh: Ximalaya)

Một quyển án liên quan đến gia đình họ Lý tại một huyện ở kinh thành, người vợ không thể sinh nở nên người chồng nạp thiếp và sinh được ba người con trai. Khi người vợ qua đời thì người con trai cả hơn hai mươi tuổi, con trai thứ mười chín tuổi, con trai út mười bảy tuổi. Ba đứa con trai vì tài sản nên hợp mưu lừa cha đến nơi hoang vu giết chết.

Tiểu thiếp yêu thương nhân nhượng cho ba đứa con bất hiếu, chẳng những không báo quan mà còn nói rằng cha các con đi xa để che giấu giúp. Người cùng làng rất tức giận nhưng sợ phiền phức nên không ai báo lên.

Mấy năm lại trôi qua, người con trai thứ hai lấy con gái của một nhà làng bên cạnh. Gia đình bố vợ giàu có sung túc, ba anh em nhà họ Lý thường xuyên vòi vĩnh thậm chí lừa gạt tiền bạc nhưng thu được không bao nhiêu.

Ba đứa con bất hiếu bàn bạc một lúc, chúng muốn dùng cái chết của mẹ lừa bịp gia đình thông gia. Đứa con thứ ép mẹ uống thuốc độc nhưng bà không chịu. Con trai cả liền đe dọa: “Mẹ già rồi, sống có vui vẻ gì cơ chứ? Mẹ chết đi như vậy, chúng con hậu táng cho mẹ, chẳng phải tốt biết bao!”.

Bà sợ hãi run rẩy van xin tha mạng nhưng ba đứa con không thèm quan tâm, chúng thẳng tay túm lấy đầu của bà, đổ thuốc độc cho bà uống. Khi thuốc độc bắt đầu phát tác, chúng khiêng bà tới nhà bố vợ của người con thứ thì bà đã chết rồi.

Người bố vợ liền viết cáo trạng đến quan phủ, quan phủ trách nặng ba người con trai vì tội lừa gạt tự sát, bắt họ tự mai táng cho mẹ. Vì vụ việc quá lớn nên quan viên không chịu gánh trách nhiệm, cũng không truy xét đến cùng. Hồi đó là thời kỳ Mãn Thanh, quan trường hủ bại, người bố vợ vì chuyện này buộc phải hối lộ cho quan viên, tiêu tốn không ít tiền của, gia đạo từ đó tàn lụi.

Ba người con bất hiếu chôn cất mẹ, chuyện này đã kết thúc ở nhân gian như vậy. Theo luật pháp âm phủ: Hành vi của ba người này giống như con kiêu, con kinh. (Ghi chép trong “Hán thư – Trịnh Tự Chí”: kiêu là loài chim bất hiếu ăn thịt mẹ của mình; kinh là ác thú ăn thịt cha của mình; kiêu, kinh thường được dùng để chỉ những người độc ác, bất hiếu), phải bị lăng trì xử tử, chuyển sinh năm kiếp làm lợn, trải qua mọi sự đau đớn. Huyện lệnh ăn hối lộ bỏ qua vương pháp, phải chịu hình phạt phanh thây.

Còn rất nhiều hồ sơ ghi chép án khác nữa, có nhiều vụ án rắc rối, tăng nhân không sao chép lại. Lưu Ngọc Sảnh thức giấc, biết được có người xem trộm ghi chép của mình liền đánh mắng nô bộc một trận. Sau đó ông gọi tăng nhân tới, trách móc to gan làm càn, sẽ phải chịu sự trừng phạt của quan âm phủ.

Tăng nhân sợ hãi, quỳ rạp người xuống xin tha mạng. Lưu Ngọc Sảnh nói: “Ngài tiết lộ cơ mật của tôi, liên lụy không ít đến tôi. Dù sao cũng bị ngài xem rồi, tiếp tục giấu giếm cũng không có ích gì.

Cảm phiền ngài nói với mọi người rằng: làm việc xấu có thể may mắn thoát được hình phạt của trần thế nhưng chắc chắn không thoát được sự trừng phạt của âm phủ. Con người nên hành thiện tích đức, đừng nên cho rằng làm việc xấu thì thần không hay quỷ không biết”.

Ngày hôm sau, Lưu Ngọc Sảnh cùng nô bộc rời khỏi am, không ai biết họ đi đâu.

Thực ra thời cổ đại có rất nhiều ghi chép về âm phủ, cũng có nhiều người đảm nhiệm chức quan dưới âm phủ giống như Lưu Ngọc Sảnh. Sự tồn tại của họ là sự sắp đặt của Thần, mục đích nhằm nhắc nhở người đời: Âm tào địa phủ là có thật, làm nhiều việc ác sẽ gặp ác báo cho tới khi xuống địa ngục.

(Nguồn tư liệu: Tóm tắt “Túy trà chí quái – Lưu Ngọc Sảnh”)

Nhật Hạ (Theo NTDTV)

Xem thêm: