Cuộc sống bi thảm của những con voi làm du lịch
Bị xích hàng chục năm trời mà không có một giờ thả tự do hay bị đánh bởi những thanh sắt lớn là điều mà những con voi được chọn để phục vụ du lịch Ấn Độ đang phải chịu đựng.
“Tôi không thể tin rằng, trước mắt mình là những con vật còn sống. Chúng trông giống như những pho tượng bất động hay con thú nhồi bông trong bảo tàng”, Liz Jones, một du khách và cũng là người tích cực hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ động vật thốt lên khi nhìn thấy 57 con voi bị xích chen chúc trong một vạt rừng nhỏ ở miền nam Ấn Độ.
Một con voi đực tên là Nandan, 43 tuổi, cố gắng vùng vẫy để tìm cách thoát khỏi những sợi xích đang trói nghiền chân sau của nó vào gốc cây. Điều này để lại những vết tích hằn lên da thịt của con voi già nua, khiến nó không thể nằm xuống, duỗi chân sau ra một cách thoải mái, thậm chí nó chẳng thể tiến gần hơn tới vũng nước cạn phía trước mặt. Không chỉ riêng Nandan, những con voi khác cũng chịu cảnh tượng khổ sở tương tự khi bị những quản tượng tại các ngôi đền thuần hóa bằng các hình thức vô nhân đạo. Liz cho biết voi bị đánh hàng ngày bằng gậy sắt và xích chặt một chỗ trong nhiều năm trời. Có con voi bị đứng một chỗ suốt 20 năm, có con bị đóng đinh lên ngón chân. Khi quản tượng muốn chúng nghe lời, họ chỉ cần ấn vào cái đinh đó. Hành động đó rất nhẹ nhàng với con người, nhưng lại đem đến sự đau đớn tột cùng cho loài vật to lớn này. Chưa bao giờ, những con voi này được thả tự do để đi lại trong suốt cuộc đời nô lệ của nó.
Giáo sư Nameer – người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu động vật hoang dã Kerala, Ấn Độ cho biết, ông từng không ít lần yêu cầu những người quản tượng hãy có trách nhiệm thả tự do cho các con voi một giờ mỗi ngày. Nhưng đáp trả lại đòi hỏi đó, họ nói rằng đây là điều không thể. Thời gian đi lại của chúng trong mỗi năm là từ tháng 10 đến tháng 5. Một con voi sẽ được tham gia vào khoảng 100 – 150 lễ hội kỷ niệm. Chúng sẽ phải di chuyển cật lực gần 6.000 km trong suốt 3 tháng, bị nhồi nhét trong những chiếc xe tải lớn, bao quanh bởi đám đông hàng chục nghìn người cùng những âm thanh hỗn tạp, đáng sợ, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Người ta thường bịt mắt những con voi khi chúng di chuyển. Điều này khiến voi hoàn toàn phụ thuộc vào quản tượng. Những con voi vào thời kỳ động dục sẽ bị tiêm hormone kiềm chế. Ba con voi trong những năm gần đây đã chết vì bị tiêm hormone này.
Thức ăn chủ yếu của chúng là cọ khô. Trong tự nhiên, voi thường ăn hỗn hợp nhiều loại cỏ, lá cây và rau quả. Nhu cầu của chúng là uống khoảng 140-200 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc đời nô lệ, chúng phải chịu một chế độ ăn khắc nghiệt hơn nhiều. Chúng cũng thường bị từ chối khi các bác sĩ thú y phương Tây muốn khám chữa bệnh miễn phí. Ngày nay, những con voi này thuộc sự quản lý của các doanh nghiệp lớn tại Ấn Độ. Mỗi con có giá khoảng 120.000 USD và đem lại 7.500 USD cho mỗi giờ “tham dự” các lễ hội, đám cưới. Sreedhar Vijayakrishnan, một chuyên gia nghiên cứu về voi, cho biết tình trạng đối xử thô bạo với voi chỉ diễn ra cách đây khoảng 50 năm. Trước đây, quản tượng ở Ấn Độ rất yêu thương con vật của họ. “Ngày nay, cách cư xử của họ với voi khác trước nhiều. Tôi đã chứng kiến những con voi bị tra tấn đến chết. Họ giờ chỉ muốn kiếm tiền tối đa từ những con vật trong thời gian ngắn nhất”. Anh Minh (theo Howpraynamaz) |
Theo VnExpress