Cuộc đời nữ cao nhân đoán mệnh như Thần (P.2): Mắt thần biết trước thiên cơ

16/03/16, 07:00 Cổ Học Tinh Hoa

Đoán biết trước sự diệt vong của nhà Tần, tận tâm sức trợ giúp Lưu Bang bình trị thiên hạ. Bà chính là Hứa Phụ – nữ cao nhân về tướng thuật, nhân vật có thật trong lịch sử. Tất cả lời tiên đoán của bà đều đúng một cách thần kỳ.

Tiếp theo phần 1.

Mắt thần thấy chân chủ, tiết lộ thiên cơ rộng lớn

Thanh danh của Hứa Phụ rất nhanh được truyền tới Hàm Dương, Tần Thủy Hoàng nghe tin, liền lệnh cho quận trưởng Hà Nội đưa nàng đến Hàm Dương để xem tướng cho mình. Hứa Phụ từ sớm đã biết trước điều này, nên đã bàn bạc với phụ thân, giả bệnh từ chối.

Đến khi viên quan quận lý đi đến Ôn Thành truyền chỉ thì thấy Hứa Phụ nằm ở trên giường, thấy có vẻ như bệnh tình trầm trọng, nên đành phải thất vọng quay về.

Sau khi quan quận lý rời đi, Hứa Vọng hỏi nữ nhi: “Hoàng thượng chiêu mộ, vì sao con không đi?”

Hứa Phụ nói: “Thiên hạ đang đại loạn, con đi cũng không ích gì?”

Hứa Vọng nghe xong, vô cùng hoảng sợ nói: “Con còn nhỏ tuổi, vì sao dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy?”

Hứa Phụ chỉ mỉm cười, cũng không trả lời câu hỏi của phụ thân. Hứa Vọng sợ con gái tuổi nhỏ, không giữ kín mồm miệng, nên không cho phép nàng tiếp tục xem tướng cho người ta nữa.

Đầu thành nghe tiếng, vào thành thấy dáng người, Hứa Phụ vừa nhìn thấy Lưu Bang liền biết chân chủ của thiên hạ đã đến

luu bang
Lưu Bang. (Ảnh: Internet)

Tần Thủy Hoàng vào năm thứ 37 (210 TCN), vào tháng 10, bị bệnh qua đời ở Sa Khâu. Triệu Cao thông đồng với Tả Thừa tướng Lý Tư giả tạo di chiếu, ép hoàng tử Phù Tô tự sát, lập Hồ Hợi làm Nhị Thế hoàng đế. Sau khi Hồ Hợi kế vị, Triệu Cao ở dưới thao túng, tiếp tục kết bè kết phái trong cung, lập nhiều mưu mô quỷ kế, tăng thuế má lao dịch lên cao, cuối cùng khiến cho dân chúng căm phẫn nổi dậy.

Nhị Thế năm thứ nhất (209 TCN), tháng 7, Trần Thắng và Ngô Quảng khởi nghĩa ở làng Đại Trạch chống lại nhà Tần, tuyên bố lập lại nước Sở. Tin tức Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa rất nhanh truyền khắp đại giang nam bắc, anh hùng hào kiệt các nơi nổi dậy hưởng ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ đại loạn.

Đối mặt với sự thật này, Hứa Vọng trong lòng rối bời. Một mặt, vì chịu ơn vua, trong lúc triều đình gặp nạn, nên nghĩ không thể mặc kệ; mặt khác, Ôn Thành vốn chỉ là huyện nhỏ, toàn bộ lính trong huyện cộng lại bất quá chỉ ngàn người, không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa mà tự sát. Ba người con trai của ông đã trưởng thành, đều đang đương chức, Đại Hứa Hãn làm huyện úy, Nhị Hứa Khâm và Tam Hứa An đều đang yên ổn ở chức quan tuần tra huyện (chuyên phụ trách đi tuần trong huyện). Cả 3 anh em đều theo Trần Thắng khởi nghĩa, đoạn tuyệt với nhà Tần bạo ngược.

Hứa Vọng thì vẫn còn do dự, ông tìm đến con gái Hứa Phụ, nói: “Hai năm trước, con đã tiên đoán thiên hạ đại loạn, và đổi tên Mạc Phụ thành Phụ. Giờ đây, thiên hạ quả nhiên đại loạn, con nói xem cha nên làm thế nào cho phải?”

Hứa Phụ đáp: “Con đồng tình với ý kiến của ba anh trai, đoạn tuyệt với nhà Tần bạo ngược hung tàn. Nhưng trước khi công khai thì cần phải chiêu mộ người tài chí sĩ, mở rộng quân số, huấn luyện thành thục, chuẩn bị tình thế ứng phó khi cần. Trước lúc này, chưa nên vội lập tức giương cờ gõ trống”.

Hứa Vọng và 3 con trai nghe xong, tỏ vẻ đồng ý, quyết định làm theo lời Hứa Phụ nói, mở rộng đội ngũ, thị sát tình hình. Bởi vì tình thế khẩn trương, cha con Hứa Vọng hết sức cẩn thận, trong một ngày cùng lắm chỉ mở cửa thành vẻn vẹn một lần, trong lúc mở cửa thì người nào ra vào phải được kiểm tra kỹ lưỡng.

Mùa xuân năm sau, Lưu Bang xuất binh tấn công Hàm Dương, trên đường đi qua Ôn Thành, bởi nghe được rằng huyện lệnh Ôn Thành là Hứa Vọng vốn là vị quan thanh liêm, được người dân tín phục, hơn nữa ông cũng đang chiêu mộ người tài để chống lại nhà Tần, nên rất muốn đến xem thực hư ra sao. Lại nghe nói nhà này có nữ nhi có tài xem tướng, càng muốn vào thành bái kiến Hứa Vọng. Vậy nên, Lưu Bang đóng quân ở ngoài thành cách chừng vài dặm, một mình cùng với Tiêu Hà, Chu Bột, Tào Tham, Trần Bình mặc thường phục, đi vào thành. Nhưng khi Lưu Bang và nhóm người đi đến phía Đông cổng thành thì cửa thành đã đóng từ lâu.

Chu Bột vốn tính tình nóng nảy, thấy cửa thành đóng chặt, liền chỉ lên binh sĩ canh giữ cổng thành mà không ngừng quát lớn: “Mau mở thành, chúng ta có việc muốn vào thành”.

Binh sĩ canh giữ cổng thành đáp: “Có việc gì hãy chờ đến buổi trưa mở thành thì lại đến!”

Trần Bình bảo Chu Bột không cần phải quát lớn như vậy, sau đó hướng về cổng thành nói lớn: “Nghe nói huyện lệnh đại nhân đang chiêu mộ nhân tài, chúng tôi tới bái kiến Hứa đại nhân, nhanh mở cửa thành đi!”

Binh sĩ canh giữ cổng thành nói: “Đây là quy định của Hứa đại nhân, chúng ta không dám chống lại, các ngươi phải chờ đến xế chiều mở cửa thành thì mới đi vào được”.

Vừa hay lúc đó, Hứa Phụ và anh trai cả của nàng là Hứa Hãn đi tuần từ phía Đông cổng thành, nghe được tiếng nói lớn thì vội nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Lưu Bang, cả năm người họ đều có khí phách phi phàm, không khỏi kinh ngạc. Nàng bèn nói với Hứa Hãn: “Năm người này quả không bình thường. Giọng nói của hai người kia, là khí chất của tể tướng, không thể coi thường được”.

Hứa Hãn nói: “Ý của muội là mở cửa thành cho bọn họ đi vào?”.

Hứa Phụ nói: “Năm người này không phải là đến để được chiêu mộ, rất có khả năng là thuyết khách Trần Thắng vương phái tới. Như vậy đi, huynh cứ bảo binh sĩ mở thành để cho muội đi gặp bọn họ, sau đó tùy tình huống mà quyết định”.

Hứa Hãn biết rõ em gái có chỗ hơn người, hiện thấy nàng nói như vậy, thấy xử lý cũng hợp lý, bèn lệnh cho binh lính mở cổng thành để em gái ra ngoài.

Hứa Phụ ra cổng thành, tiến về phía Lưu Bang và đám người, nàng tự giới thiệu, nói: “Tiểu nữ vốn là con gái của Ôn huyện lệnh, tên là Hứa Phụ, bởi vì phụ thân bận rộn công việc, vậy nên trước hết để cho tiểu nữ đến hỏi một chút, không biết các chư vị đại nhân đến đây có chuyện gì?”

Lưu Bang và đám người vừa nghe đồn rằng cô chính là một nữ đồng thần kỳ, nên càng cảm thấy hứng thú. Lưu Bang liền nói với nàng: “Ta họ Lưu, tên Bang”. Nói xong rồi giới thiệu Tiêu Hà, Tào Tham, Trần Bình, Chu Bột, sau đó nói: “Hôm nay chúng ta đi đến thành, một là muốn bái kiến Hứa đại nhân, hai là vì chúng ta ngưỡng mộ danh tiếng của tiểu thư nên muốn thỉnh giáo, không biết tiểu thư có thể nể mặt?”

Hứa Phụ sau khi nghe xong, hướng mắt về phía Lưu Bang và Tiêu Hà, Tào Tham, Trần Bình, Chu Bột quan sát một lượt, thần sắc có vẻ kinh ngạc, im lặng không nói một lời nào. Một hồi sau, mới lên tiếng: “Thỉnh chư vị đại nhân chờ một lát, đợi tiểu nữ trở vào thành thưa bẩm với phụ thân, để ông tự mình ra đây nghênh đón chư vị. Nếu muốn xem tướng, đến khi vào trong thành, tiểu nữ nhất định sẽ hết tâm sức vì chư vị đại nhân”.     

Lưu Bang nghe cô nói vậy, lại nghĩ đến vẻ mặt vừa xong của nàng, không khỏi cảm thấy bất an, nhưng cũng đành đứng đợi ở ngoài thành. Trần Bình nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lưu Bang, bèn an ủi: “Chủ công không cần phải phiền não, ta thấy là Hứa Phụ nhất định sẽ xem tướng cho chúng ta, chẳng qua là biết chủ công vốn là bậc cao quý, cho nên mới muốn để phụ thân của nàng ta tự mình ra nghênh đón chúng ta mà thôi”.

Tiêu Hà, Tào Tham và Chu Bột nghe Trần Bình nói vậy, cũng đồng tình, nói: “Hộ quân trung úy nói chí lý lắm! Hứa Phụ nhất định đã thấy được chủ công không phải là người bình thường …”

Đột nhiên vào lúc đó, cửa thành bỗng mở rộng ra, chỉ thấy Hứa Phụ đi theo sau một vị khoảng hơn 40 tuổi, đi ra từ cổng thành, phía sau là 3 người trẻ tuổi mặc quân trang. Tiến đến trước mặt Lưu bang, vị hơn 40 tuổi kia chắp tay nói: “Hứa mỗ không biết là Lưu tướng quân giá lâm, không biết sớm tiếp đón, quả thật là đắc tội! Đắc tội!”

Hứa Vọng nhìn Lưu Bang và đám người rồi nói: “Nếu như không chê, hy vọng Lưu tướng quân đi vào thành một lần”. Dứt lời, lại chỉ vào 3 người trẻ tuổi nói: “Ba kẻ tiểu nhân đây là Hứa Hãn, Hứa Khâm và Hứa An…”

Hứa Hãn, Hứa Khâm, Hứa An lập tức quỳ xuống, hướng tới Lưu Bang hành lễ. Lưu Bang vội vàng đỡ ba huynh đệ họ Hứa đứng dậy, nói: “Lưu mỗ chính là vì mộ danh mà đến bái kiến, sao lại có thể dám nhận đại lễ? Mau mau hãy đứng lên!”

Hứa Vọng dẫn Lưu Bang và đám người đi vào thành, đi thẳng vào huyện nha, mời Lưu Bang ngồi vào chỗ cao nhất, Tiêu Hà, Tào Tham, Trần Bình, Chu Bột lần lượt ngồi vào sau. Đợi cho mọi người ngồi xong, Hứa Vọng đột nhiên mang ra con dấu của huyện lệnh, sau đó cùng với 3 con trai và con gái Hứa Phụ, quỳ gối trước mặt Lưu Bang. Hứa Vọng đưa hai tay nâng con dấu giơ lên, quỳ gối trước Lưu Bang nói: “Hứa Vọng sớm có tâm nguyện muốn nương nhờ nghĩa quân, nhưng bởi chưa vứt bỏ long ân này, cho nên trì hoãn mãi không quyết. Hôm nay Lưu tướng quân đến đây, chính là đúng với tâm nguyện của Hứa mỗ, mong Lưu tướng quân tiếp nhận, cha con họ Hứa nguyện đi theo Lưu tướng quân làm kẻ tùy tùng”.

Lưu Bang và đám người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bọn họ tuyệt nhiên không ngờ rằng, Hứa Vọng vào lần đầu gặp mặt liền đã quyết định như vậy. Lưu Bang biết, Hứa Vọng mặc dù chỉ là một huyện lệnh nhỏ, nhưng bởi vì sau khi sinh đứa con gái thần dị mà chịu ơn ân sủng của Tần Thủy Hoàng, bây giờ lại không do dự quy thuận về phe mình, cảm thấy không hợp tình hợp lý. Vì để làm một phép thử, xem xem có thật sự cam tâm tình nguyện hay không, liền ra vẻ khiêm tốn nói với Hứa Vọng: “Thỉnh Hứa đại nhân, ngài hiểu sai ý ta rồi, lần này tới Ôn huyện, một là vì mộ danh mà muốn tới bái kiến; cũng là muốn nhờ con gái của ngài xem tướng cho chúng ta, ngoài đó ra, không có ý gì khác”. Nói dứt lời, Lưu Bang đỡ Hứa Vọng đứng dậy, nói tiếp: “Nếu Hứa đại nhân trong lòng còn có nghi ngờ, chúng ta liền có thể lập tức rời đi …”

Hứa Vọng nói: “Lưu tướng quân quá lo lắng rồi, Hứa Vọng ta tuy là một quan mọn của Tần triều, cũng từng chịu long ân của vua Tần, nhưng từ sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, Hồ Hợi bị kẻ gian tà Triệu Cao ở dưới thao túng, giết người cướp ngôi, tội ác ngập trời. Sau khi hắn kế vị, sưu cao thuế nặng, giết oan bao trung thần, lòng dân sôi sục. Hứa Vọng ta tuy đần độn, nhưng hai mắt còn có thể phân biệt đúng sai. Ta quyết định có chết cũng đến cậy nhờ Lưu tướng quân, quyết không phải do nhất thời kích động …”

Lưu Bang sau khi nghe xong, biết không phải lời nói dối, nên lại hỏi: “Hiện dưới trời đại loạn, xuất hiện lớp lớp anh hùng, Hứa đại nhân dựa vào đâu lại chọn Lưu mỗ?”

Hứa Vọng cười nói: “Chim khôn lựa cành mà đậu, Hứa Vọng ta đương nhiên cũng chọn người mà theo. Còn về vì sao tự mình lại chọn tướng quân, điều này cũng là từ đứa con gái nhỏ mà các vị muốn xem tướng nói ra …”

Lưu Bang nghe xong, không kìm nổi lòng mình, kêu lên: “Xem tướng? Hứa tiểu thư còn chưa nói cho chúng tôi biết!”

Hứa Phụ nói: “Tiểu nữ cùng với huynh trưởng ở cổng thành tuần tra, chợt nghe tiếng gọi lớn của Chu Bột tướng quân và Trần Bình tướng quân, đoán biết nhị công vốn là quý nhân, sau này nhất định sẽ làm nên việc lớn, bèn ra khỏi thành gặp chư công. Gặp mặt Lưu tướng quân cùng Tiêu, Tào, Trần, Chu, cả 5 vị đại nhân, thì không khỏi kinh ngạc. Tiểu nữ tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng lại có khả năng nhìn tướng đoán người, thấy Lưu tướng quân long hành hổ bộ, sừng sững giữa trời, quả là tướng mạo của bậc đế vương; lại thấy Tiêu đại nhân, Tào đại nhân, Trần đại nhân cùng Chu đại nhân đều có điểm giống quần thần. Biết rằng quý nhân sủng hạnh chốn Ôn Thành hẻo lánh này, thật là may mắn cho Hứa gia. Vậy nên tiểu nữ đã bẩm báo phụ thân đích thân ra nghênh đón. Bởi vì phụ thân của tiểu nữ từ lâu đã có ý nguyện phản Tần, nên tiểu nữ khuyên bảo phụ thân cùng huynh trưởng đến cậy nhờ Lưu tướng quân …”

Lưu Bang sau khi nghe Hứa Phụ nói như vậy, rất lấy làm vui mừng. Vì thế, nói với Hứa Vọng: “Nếu Hứa đại nhân ưu ái, Lưu mỗ đây cung kính không bằng tuân mệnh, từ nay về sau, chúng ta hãy chung lưng đấu cật, diệt trừ bạo Tần, trấn an vạn dân”.

Hứa Vọng cũng mừng rỡ, nói với Lưu Bang: “Ta thời gian qua đã chiêu mộ binh lính, đã có hơn hai ngàn quân, nay giao tất cho Lưu tướng quân …”

Tiêu Hà nói với Lưu Bang: “Ôn huyện tuy nhỏ, nhưng là thông với yết hầu của Hàm Dương, ta cho rằng vẫn nên là để Hứa đại nhân đóng giữ ở đây, chờ thời cơ phối hợp tác chiến”.

Lưu Bang gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bèn nói với Hứa Vọng: “Ngài tạm thời không cần đi theo, vẫn ở lại Ôn huyện. Có lẽ hai ngàn quân lính sẽ chia ra, một ngàn người sẽ do công tử Hứa Hãn dẫn đầu, theo ta đi tấn công Hàm Dương. Con gái yêu của ngài vốn là anh thư, tạm thời sẽ ở lại hỗ trợ ngài, đợi đến khi chiến sự có biến, ta sẽ đến đây mộ binh. Ngày đó nếu như Lưu mỗ ta đây giành được thiên hạ thật như lời nói của con gái ngài, thì ta nhất định sẽ phong thưởng”.    

Sau khi ăn cơm trưa xong, Lưu Bang liền cho Hứa Hãn dẫn đầu một ngàn quân lính theo mình trở về hành dinh.

Xem tiếp phần 3.

Bảo An, dịch từ blog.sina.com

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Cách chọn đồ đệ của lão thợ khóa khiến nhiều người bất ngờ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

    Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Cách chọn đồ đệ của lão thợ khóa khiến nhiều người bất ngờ

    Cách chọn đồ đệ của lão thợ khóa khiến nhiều người bất ngờ

  • Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

    Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này