Chuyện tình cổ tích 17 năm của cặp đôi 9X yêu nhau từ năm lớp 2

Cuộc tình 17 năm, tức là quý mến nhau từ thuở miệng đọc chữ o, chữ a – chắc khó ai tin được điều này. Thế nhưng, câu chuyện ngỡ như đùa ấy lại có thật, hơn nữa, còn rất ly kỳ và thú vị với những nhớ nhung âm thầm khi xa cách và niềm hạnh phúc vỡ òa khi gặp lại vào lúc đã trưởng thành.

20160518-102259-1_500x375 (1)
Chuyện tình yêu 17 năm của cặp đôi Thu Thủy và Duy Khánh gây bão mạng.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội đang rộ trào lưu khoe câu chuyện tình yêu kéo dài từ 5 năm đến vài chục năm. Kèm theo đó là những tấm hình từ thuở mới yêu nhau cho đến khi trưởng thành, kết hôn.

Khi theo dõi những câu chuyện tình yêu đó, một cô gái xinh đẹp đã chia sẻ trong một diễn đàn dành cho chị em phụ nữ rằng: “Xem các mẹ toàn thấy chuyện tình 10 năm cùng lắm 15 năm chứ em chưa thấy nhà ai bắt đầu thích nhau rồi yêu nhau 17 năm như nhà em cả”.

Và cô gái này đã bắt đầu kể về câu chuyện tình yêu 17 năm của mình với chàng trai bằng tuổi. Trước khi kể cô gái cũng mong mọi người đừng “ném đá” vội bởi vì đó là tình cảm hồn nhiên trong sáng tuổi học trò được gán ghép rồi đơm hoa kết trái như ngày nay.

20160518-102655-6_500x747 (1)
Khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi.

Trải qua nhiều thăng trầm để rồi cô gái và chàng trai là bạn học cùng lớp hai ngày nào cũng chuẩn bị về chung một nhà vào cuối năm nay.

Cô gái xinh đẹp này có tên Nguyễn Thu Thủy, 25 tuổi hiện đang là công chức nhà nước ở Thanh Hóa. Chàng trai có tên Nguyễn Duy Khánh bằng tuổi Thu Thủy có công ty riêng thiên về kinh doanh.

Chia sẻ về câu chuyện tình yêu mà cô gái này đăng tải trên các diễn đàn, Thu Thủy cho hay: “Nếu bạn cố gắng đọc và hiểu chia sẻ của mình thì sẽ nhận ra mình không muốn nhấn mạnh bọn mình đã yêu nhau 17 năm. Cái con số đó là mình muốn nói lên để kể về chuyện tình bắt đầu từ 17 năm trước, có nhiều biến cố xảy ra, có nhiều sự kiện, và cuối cùng quay trở lại bên nhau”.

Họ luôn có những khoảnh khắc bên nhau.
Họ luôn có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Quen biết nhau 17 năm nhưng tính quãng thời gian chính thức yêu nhau thì cô gái cho biết là mới yêu được gần 4 năm: “Tính từ lúc gặp lại nhau sau quãng thời gian thất lạc từ bé. Lúc đó bọn mình đã trưởng thành và xác định rõ ràng đâu là lựa chọn của cuộc đời mình”.

Thu Thủy cũng bảo, con số 17 năm là quãng thời gian bắt đầu biết thích nhau thứ tình cảm trẻ con trong sáng còn bắt đầu yêu thì từ năm thứ 3 đại học, Thu Thủy chia sẻ thêm: “Gia đình hai đứa hoàn toàn ủng hộ điều này vì cả 2 bên gia đình đều đã biết nhau khi chúng mình bắt đầu học chung lớp 2”.

Cuối năm nay cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà.
Cuối năm nay cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà.

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của Thu Thủy đã khiến nhiều người nhớ về tình yêu của mình.

Thành Trần chia sẻ: “Hay nhỉ. Không đúng thì cứ coi như là thật đi, thấy thích, vậy là được rồi”.

“Người ta đã 17 rồi kìa em, mình mới chỉ được con số lẻ của người ta thôi ngưỡng mộ thật” là chia sẻ của facebooker Việt Bách.

Huong Nguyen mong muốn: “Em cũng mong gặp lại bạn em hồi cấp 1 quá, giờ không biết bạn ấy như nào rồi”.

Dưới đây là nguyên văn bài chia sẻ đang gây bão mạng này:

“Vâng ạ, 17 năm!

Các mẹ đừng ném đá em yêu sớm, lúc đó bé xíu chỉ đơn thuần là tình cảm hồn nhiên trong sáng xong các thầy cô rồi bạn bè gán ghép vào thôi ạ.

Chuyện của em như ngôn tình. Mẹ nào còn niềm tin vào tình yêu thì chấm đi rồi em sẽ kể chuyện. Kẻo càng ngày càng thấy tình yêu bị biến chất nhiều quá, các mẹ trẻ lại mất niềm tin và sợ yêu, thế thì phí phạm cuộc đời quá ạ.

Đằng nào cũng muộn giờ ngủ, thôi em kể luôn mọi người đỡ phải lót dép chờ.

Hồi đó năm em học lớp 2, ngày đầu học kỳ 2 cô giáo chủ nhiệm dẫn một bạn nam và 1 bạn nữ vào lớp, giới thiệu là bạn mới. Lúc đó em oách lắm, lớp trưởng, ngồi bàn đầu. Lúc cô nói xong em mới ngẩng mặt lên nhìn thì chạm ngay nụ cười mím môi kiểu thẹn thùng của bạn í. Lúc đó e cười 1 cái nhe răng ra (lúc đó vẫn đang sún răng nhé). Thế là bắt được sóng nhau luôn.

Thời gian tiểu học đó đúng là lắm trò. Em không còn nhớ rõ bọn em đã có những kỉ niệm gì một cách đầy đủ và chi tiết. Chỉ nhớ những lần chơi bịt mắt bắt dê hay đuổi bắt, bạn í toàn chọn em để đuổi.

Mà chân em ngắn, đuổi được vài bước là quàng tay bắt được, vồ như vồ nhái í. Hoặc chơi đồ hàng với nhau toàn đóng vai kiểu mẹ con, chị em, trong sáng lắm. Bọn em biết mình thích người kia nhưng trẻ con mà, thực ra cũng chưa hiểu yêu là gì. Cứ thấy thích thế đã.

Sau những lần chơi đồ hàng chị em thì bạn í và em gọi nhau là Chị-Em thật.

Hồi đó mẹ nào làm lớp trưởng hay quản ca trong lớp chắc hiểu, toàn được các bạn zai trong lớp thầm thương trộm nhớ. Ngày xưa em cũng thế, các bạn zai cũng thích. Em còn nhớ có lần bạn í oánh nhau đấm nhau chảy máu mũi 1 bạn zai khác vì dám “cũng” thích em. Mà máu liều ở chỗ bạn zai đấy lại là con cô chủ nhiệm.

Đấy 2 năm lớp 2, lớp 3 của bọn em trôi qua nhẹ nhàng như thế. Cho đến năm lớp 4, những ngày gần cuối năm thì có tin bất ngờ xảy ra.

Hôm đó em nhớ là đã thi xong học kì 2 rồi, trời tháng 5 cũng nắng vỡ họng như bây giờ đấy. Em vẫn đến lớp như bình thường thì nhận được tin cô giáo chủ nhiệm nói:

– Bạn K lớp mình sẽ chuyển ra HN sống cùng cả gia đình, từ nay sẽ không còn học lớp ta nữa. Cả lớp mình cùng nhau chia tay bạn và chúc bạn đến môi trường mới vẫn luôn chăm ngoan và học tốt nào các con.

Ối dời. Thế là xong. Em chạy một phát vào nhà vệ sinh trường đứng đấy khóc nức nở như bị mẹ đánh. Hồi đó cái cảm giác có lẽ nó cũng khá bây giờ, nhưng cũng đã thấy mất mát nhiều lắm.

Sau hôm đấy thì em về nhà lăn lộn và khóc um nhà. Ai hỏi cũng không nói. Chiều hôm đó bạn í đi mà em không dám đến tiễn (à quên chưa kể nhà em và bạn í cùng phố nhưng người đầu đường người cuối đường). Say này nhớ lại lúc đó em đã từng rất hối hận.

Lớp 5, đầu năm đi học thấy buồn bã và trống vắng hẳn. Vì thiếu bạn í. Nhưng thật may là bạn í vẫn nhớ đến em, vẫn viết thư và gửi về địa chỉ trường tiểu học của em. Đầu thư lúc nào cũng là “chị Thuỷ xa nhớ” sến sẩm kiểu được mẹ dạy cho như thế nên cũng viết như thế í. Em nhận được đúng 2 lá thư như thế và 1 món quà là 1 con gấu bông bạn í gửi về.

Cái dở của bọn em là hồi trẻ con khi viết thư toàn đề địa chỉ là tên trường, tên lớp chứ lại không ghi địa chỉ nhà. Ôi thôi thế là sau khi nhận được 2 bức thư qua lại và 1 món quà là con gấu bông bạn í gửi về tặng, thì bọn em vượt cấp lên lớp 6. Địa chỉ trường lớp tiểu học coi như hết tác dụng. Em và bạn í bị mất liên lạc hoàn toàn.

Nếu hồi em học cấp 2 tầm lớp 6, lớp 7 mà có cái máy ảnh chắc em cũng đã chụp lại cái góc bàn học của em ngày đó để sau này có cái mà xem. Cả cái góc bàn em ngồi hàng ngày, những lúc nhớ đến bạn í em đều lấy bút viết tên bạn í lên đầy mặt bàn. Cứ NDK NDK (tên viết tắt của bạn í) khắp chi chít trên bàn.

Đôi chỗ lại còn lồng trái tim. Xong bắt chước đám cưới người ta in thiệp mời í, em cũng ngồi sáng tạo rồi vẽ vẽ ra 2 chữ T và K lồng vào nhau, chói loà cả cái mặt bàn. À còn viết nhật ký nữa. Tiếc là nhà em chuyển nhà 3, 4 bận, giờ cũng chẳng còn mà xem lại nữa.

Suốt mấy năm, kể cả cho đến khi lên cấp 3 em cũng không thể nào quên được nụ cười mím môi đấy. Em cũng chẳng thích thêm 1 ai suốt từ đó cho đến ngày tốt nghiệp THPT. Lúc này, có thể được gọi là yêu đơn phương không các mẹ nhỉ?

Thời niên thiếu đến đây thôi ạ. Dài dòng quá cũng nản.

Vèo cái cũng đã thi xong ĐH và em đương nhiên, rời quê nhà ra thủ đô học. Vẫn mang trong lòng hình bóng bạn nhỏ kia, thế nhưng tuổi cũng đến rồi, em cũng phải dating, hẹn hò và cũng phải có tình yêu đến.

Bởi thực lòng mà nói, chắc các mẹ cũng hiểu, bạn bè chỉ cần cách xa nhau tầm 2,3 năm cũng đã thay đổi chứ đừng nói đến tình cảm, mà mất liên lạc nhau quá lâu, em cũng không dám mơ đến ngày gặp lại nữa. Em cũng có quen 1 anh khác và sau 1 thời gian không hợp, em và anh í chia tay (đoạn này không có gì nên em kể vắn tắt).

Sau khi chia tay anh đấy, vào năm 2012 hôm 14/2 em đi chơi với đám bạn về. Cũng buồn, cũng tủi thân vì FA. Em mới bật vào Facebook xem bạn bè đi chơi thế nào, có vui không. Tự nhiên đập vào mắt em cái ảnh của bạn em, trong đó có 1 người nữa mà nó tag tên là K Nguyễn. Em giật mình luôn.

Đúng là cái gương mặt ấy, nụ cười mím môi ấy. Kể cả thời gian đã quá lâu nhưng em vẫn nhận ra. Cả cái tên fb nữa. Em chắc 100% là bạn í rồi. Tim đập liên hồi. Tay lướt lướt fb mà run không thở được.

Em mới đánh liều ib cho bạn í. Em nhớ như in:

– Chào K, lâu lắm rồi nhỉ. K còn nhớ chị ko?

Em thề là gõ mỗi 2 câu mà tay em nó run lật bật. Bấm send xong. Chờ. Mãi không rep.

Đến mai, sau khi em hồi hộp cả 1 ngày trời. Bạn í mới rep lại :

– Bây giờ tớ lớn lắm rồi, chắc không gọi Chị -em được nữa đâu.

Em chưng hửng. Thôi xong, nghĩ bạn í thay đổi rồi.

Ai ngờ bạn í nói tiếp:

– Nhưng làm sao mà tớ quên T được. T là mối tình đầu của tớ mà.

Chỉ câu nói đấy thôi là em hiểu, em có thể nói chuyện lại được. Và bạn í vẫn còn cảm tình với em. Thừa thắng xông lên, em nói chuyện tiếp với bạn í đến tận sáng. Kiểu tri kỉ gặp lại, kiểu bạn thân lâu năm, kiểu thích nhau đượcc bù đắp…vv có quá nhiều chuyện để nói, để kể cho nhau nghe mà không có tí ngại ngùng hay thẹn thùng nào cả.

Đến lúc đó mới được thực sự tính là yêu. Em biết, khi em nói ra con số 17 năm, hay như những người khác bình luận ở dưới, có bạn 19 năm, thậm chí 24 năm, thời gian con số có thể dài, nhưng không ai dám chắc trong cả quãng thời gian dài ấy không có sóng gió, không có chia ly, không có biến cố…

Điều em muốn nói, vượt qua cả cái quãng thời gian quen nhau, mến nhau, thích nhau, yêu nhau tưởng như dài kia là sau tất cả, bọn em tìm lại được nhau, và yêu nhau 1 tình yêu lúc nào cũng luôn mới.

Em viết top này vì dạo này có nhiều bạn khoe tình yêu nhiều năm, nhưng bạn nào đã chịu khó đọc đến đây mong các bạn hiểu, tình yêu nào cũng vậy, dài hay ngắn không quan trọng, quan trọng là vị trí của nó trong cuộc đời bạn, sự chân thành mà bạn dành cho, và lời khẳng định bên nhau mà bạn đã đặt ra trong cả cuộc đời này, đó mới là quan trọng.

Và còn một điều nữa, cho đến bây giờ thì em hiểu và hoàn toàn tin vào thứ gọi là định mệnh. Nếu đã là duyên, thì hãy cứ giữ niềm tin và nhất định sẽ còn gặp lại.

Vậy thôi ạ.

Cảm ơn các mẹ đã quan tâm”.

Theo nguoiduatin