Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?
Hình ảnh ông Thọ với đầu hình hồ lô, gương mặt mỉm cười, tay cầm gậy trượng, đã trở nên quen thuộc trong văn hóa người phương Đông. Vì sao ông Thọ lại có hình dạng khác thường với cái đầu hồ lô như vậy. Dưới đây là câu chuyện cổ kể lại nguồn gốc của điều này.
Câu chuyện về ông Thọ với cái đầu hồ lô
Nguyên Thủy Thiên Tôn tất thảy 16 vị đệ tử, trong đó Lão Thọ Tinh (ông Thọ), cũng chính là Nam Cực Tiên Ông, là đại đệ tử đứng đầu. Khi mới bắt đầu theo Sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn tu Đạo, Nam Cực tiên rất thành tâm chịu khó, lại cộng thêm căn cơ rất tốt, vậy nên tâm tính và công năng của ông trong Đạo Pháp đều đề cao rất nhanh; cũng chính vì vậy mà rất được sư phụ tán dương và coi trọng.
Sau một thời gian tu luyện, trình độ tu học của Nam Cực tiên đã rất cao, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất đỗi vui mừng vì đã có thể thu nhận được một đệ tử tốt như thế. Do đó, ông rất muốn dẫn người đệ tử đắc ý của mình đến bái kiến Sư phụ Hồng Quân Lão Tổ, âu cũng là muốn được sư phụ khen ngợi một chút.
Một ngày nọ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo với đại đồ đệ rằng:
“Hôm nay ta dẫn con đi bái kiến sư gia của con, ông ấy mà nhìn thấy con nhất định sẽ rất vui, rất vừa ý”.
Đại đệ tử cũng rất vui mừng, cùng sư phụ bước lên mây ngũ sắc, chớp mắt đã đến tiên sơn, nơi Hồng Quân Lão Tổ cư ngụ. Xung quanh núi tiên trùng điệp, giăng đầy mây ngũ sắc. Hàng ngàn luồng khí thuần khiết buông tỏa, càng đến gần càng ngửi được mùi hương lạ thường, thấm vào tận bên trong thân thể, khiến người ta cảm thấy thật là thoải mái dễ chịu.
Nguyên Thủy Thiên Tôn cung kính dẫn theo đồ đệ đi vào động phủ, phủ phục dưới đất bái kiến sư tôn. Hồng Quân Lão Tổ đang nhắm mắt tịnh tâm dưỡng thần, từ sớm đã biết được ý của đồ đệ đến đây, nhưng vẫn nhắm mắt không mở, như đi vào cõi khác.
Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng nói: “Hôm nay, con đã dẫn theo đại đồ tôn của người đến đây, lão nhân gia, người hãy xem xem rằng y tu được thế nào, xin người hãy chỉ điểm, giáo huấn thêm đôi điều”.
Hồng Quân Lão Tổ vẫn không mở mắt, mà điềm đạm nói rằng: “Đồ đệ con dạy thì ắt không có sai sót gì rồi, không cần phải xem nữa”.
Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục thỉnh cầu: “Sư tôn, cảm phiền người hãy mở mắt xem xem đồ tôn của người, y thật sự rất xuất sắc”.
Hồng Quân Lão Tổ lại nói: “Ài chà! Không phải là ta không muốn xem, chỉ là sợ rằng y sẽ không chịu được, nhưng con lại nhất quyết muốn ta xem, vậy thì hãy xem thử vậy”.
Nói xong, Lão Tổ hiền từ mà khẽ mở Huệ Nhãn, từ đó phóng ra vạn tia ánh sáng, không ngờ chỉ trong nháy mắt này, còn chưa đợi Lão Tổ nhìn rõ gương mặt của đồ tôn, thì đỉnh đầu của Nam Cực tiên đã hóa thành vũng máu.
Hồng Quân Lão Tổ vội vàng nhắm hai mắt lại: “Ta bảo là không thể xem, không thể xem, nhưng con lại cứ không tin …”
Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời quá sợ hãi, chưa biết hành động ra sao…
Hồng Quân Lão Tổ lập tức bấm tay niệm chú, vận dụng thần thông lấy một vật gần nhất, trong nháy mắt liền chụp trên đỉnh đầu của đồ tôn, máu loãng lại theo đó chảy vào trong đầu.
Nguyên Thủy Thiên Tôn lại gần xem thử, đầu của đại đồ đệ đã bị đổi thành một cái đầu hồ lô. Ông biết rằng, đây cũng là biện pháp mà sư phụ nghĩ ra để ứng phó với sự việc vô cùng cấp bách này. Nhìn lại đại đồ đệ, tuy giờ là một ông già lụm khụm, râu bạc trắng, nhưng cũng ngây thơ dễ mến.
Từ đó về sau, đại đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn diện mạo hoàn toàn thay đổi, ông đã biến thành Lão Thọ Tinh, là một trong số Phúc Lộc Thọ – Tam Tinh với thân đeo hồ lô, tay cầm gậy trượng, đầu hồ lô gương mặt mỉm cười mà chúng ta đều biết đến.
Cảm ngộ về tu luyện
Đây là một câu chuyện cổ Đạo gia hàm chứa đạo lý sâu xa của người tu luyện.
Đối với một người tu luyện, việc đề cao tầng thứ thông qua đề cao tâm tính là điều trọng yếu. Tuy nhiên, vị trí hay tầng thứ ấy phải chính là thành quả mà bản thân dốc sức tu luyện để đạt được thì mới được tính là thành tựu của bản thân.
Do đó, tầng thứ tu luyện nếu không do mình tu thành, mà có được do chiếm đoạt hoặc nhờ sự trợ giúp của người khác, thì hết thảy đều vô nghĩa. Ra khỏi cửa liền biến mất. Thế mới nói, cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn không phải của mình.
Nguyên Thủy Thiên Tôn vì có chút nóng vội đã đưa đồ đệ lên cao tầng trong khi đồ đệ chưa thật sự tu đến cảnh giới đó, nên thông qua huệ nhãn mà mọi thứ đều thấu tỏ.
Âu sự việc cũng đều là nằm trong an bài của Thần. Bởi Hồng Quân Lão tổ trước đó đã đoán biết sự việc, cũng đã có lời can ngăn, tuy nhiên lựa chọn vẫn là tùy thuộc vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy nên, đây là một bài học cảnh tỉnh đối với người tu luyện:
“Việc tu luyện vốn là việc nghiêm túc phi thường, nếu mang tâm tự cao tự đại, thì chỉ một niệm không tốt đã có thể gây ra hậu quả khó lường”.
Video: Vì sao ông Thọ có cái đầu hồ lô?
Đôi nét về nhân vật trong câu chuyện1. Hồng Quân Lão TổTheo thần thoại của Đạo giáo Trung Hoa, người thầy đầu tiên, cũng là người có pháp lực, đạo hạnh cao nhất trong các thần tiên là Hồng quân lão tổ. Hồng quân lão tổ do khí hồng mông hoang sơ sinh ra, từ khi chưa có vũ trụ, thế giới vật chất, ý thức tinh thần. Hồng quân lão tổ đã dạy ba người học trò ưu tú. Người đầu tiên đó là Lão tử, tổ sư của Đạo giáo. Công việc của ông là chưởng quan nhân giáo, đảm đương những công việc về đạo đức, lễ nghĩa, tu luyện, bào chế linh đơn để kéo dài tuổi thọ. Tên hiệu đầy đủ là Thái thanh – Đạo đức Thiên tôn, Thái thượng Lão quân. Ông có bảo bối là một chiếc vòng kim cương, một lò bào chế rất nhiều linh đơn, cưỡi một con trâu màu xanh. Học trò thứ hai của Hồng quân lão tổ là Nguyên Thủy Thiên tôn. Người được sinh ra từ thái cực khí nguyên gốc của vũ trụ trước khi phân chia thành lưỡng nghi âm dương. Ông là chưởng môn Xiển giáo. Nguyên lý của Xiển giáo quy tắc rất nghiêm ngặt. Thường chọn lọc đệ tử rất kỹ lưỡng, phải là người có phẩm chất trong sáng, căn nguyên đạo hạnh thì mới thu nạp và dạy dỗ. Sư đệ của Nguyên Thủy Thiên tôn là Thông Thiên giáo chủ. Tôn hiệu của ngài là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên tôn. Ông đứng đầu Triệt giáo. Tu đạo ở cung Bích Du. Linh Bảo Thiên tôn coi vạn vật chúng sinh đều bình đẳng như nhau, và ai cũng có quyền tiếp cận với đạo, nghiên cứu, học tập và tu luyện. 2. Nguyên Thủy Thiên TônTrong Phong thần diễn nghĩa, Nguyên Thủy Thiên Tôn được xem là đạo nhân sáng lập ra Xiển giáo và nơi các đệ tử của ông tu chân học đạo tọa lạc tại Ngọc Hư Cung, đó là một chốn thần tiên quanh năm được sương mù bao phủ. Giai đoạn mà người ta biết đến ông là cuối đời nhà Thương (商) năm 1030 TCN, đời vua thứ 30 Đế Tân tức Trụ Vương, ông là người trao bảng Phong thần cho Khương Tử Nha, giúp nhà Chu đánh dẹp nhà Thương. Tồn tại cùng với Xiển giáo của Nguyên Thủy Thiên Tôn là Triệt giáo do Thông Thiên giáo chủ thành lập, đây là một giáo phái tương tự như Xiển Giáo. Tất cả đệ tử do Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ định đều có nhiệm vụ phò trợ Tây Bá Hầu Cơ Xương, cùng các chư hầu dấy binh phạt Trụ, trong khi đó đệ tử Triệt giáo lại ra sức cản trở, tạo nên cuộc chiến các vị thần tiên vào khoảng 1000 năm TCN. Trong trận chiến cuối cùng với Thông Thiên Giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cùng các đạo nhân Ngọc Hư Cung toàn lực chiến đấu, và đã thành công đẩy lùi thế lực của Triệt Giáo. |
Theo Epochtimes.com