Chuyện cổ Đạo gia: Chỉ một phút do dự, hủy mất 60 năm tu hành
Dưới sự thúc ép của người nhà, một chút quyến luyến tình thân quyến, một phút do dự của bản thân, trong nháy mắt đã hủy đi một đời tu hành của Lữ Sinh.
Huyện Ngu Hương và huyện Vĩnh Lạc tiếp giáp với nhau, ở vùng này thường thường có thể không hẹn mà gặp được những người tu Đạo. Có một người tên là Lữ Sinh, ông sống ở ngay chỗ vùng đất giao nhau giữa hai huyện này. Khi ông còn là một đứa trẻ, đã không thích ngửi mùi cơm rau, liền tự mình lên núi đào củ hoàng tinh nấu ăn.
Sau mười năm, ông đã không còn ăn hoàng tinh nấu chín nữa, cứ để sống mà ăn, vẫn không đụng đến một chút cơm rau của thế gian con người. Ông bắt đầu cảm thấy bản thân mình ngày một nhẹ nhàng, khỏe mạnh cường tráng, không sợ phong hàn, đi bộ cứ như là bay trong gió vậy. Đối với bất cứ văn tự nào, ông chỉ cần nhìn qua là nhớ ngay, đối với những lời người khác nói, chỉ cần nghe qua liền nhớ kỹ trong lòng.
Mẹ ông bảo ông đọc sách, thế là ông liền muốn đi tham gia kì thi Minh Kinh (thông hiểu kinh văn). Ông mỗi ngày có thể đọc thuộc mấy quyển sách, quả thật không phải là vì ông cố gắng hơn người ta mà là vì ông có thể đọc đến đâu là nhớ đến đó. Về sau, mẹ ông ép buộc ông ăn cơm, ông không chịu tuân theo. Mẹ ông và các em gái khuyên lơn van nài ông từ sáng đến tối, ông vẫn không chịu nghe theo.
Mẹ ông đã nghĩ ra một cách, bỏ mỡ heo vào trong rượu, tự mình bưng cho ông uống, rồi nói: “Mẹ đã già rồi, huống hồ Đạo gia cũng không cấm uống rượu”.
Lữ Sinh nói: “Con từ nhỏ đã không biết mùi vị cơm rau, quả thật là không thể ăn những thức ăn như thế này”.
Thế là mẹ ông liền cưỡng ép đưa rượu vào dưới mũi của ông, ngay trong thời khắc ông hít thở vào, có một vật thể rơi từ trong miệng ông ra, cao hơn hai tấc. Mọi người nhìn thử, thì thấy đó là một đứa bé hoàng kim.
Ngay trong khoảnh khắc đó, Lữ Sinh nằm cứng đơ ra ở đó không dậy được nữa, có thể nói là toàn thân rất uể oải, mệt mỏi. Em gái ông dùng dầu thơm tắm rửa cho cậu bé vàng kim đó, rồi cột vào vạt áo của ông. Qua một lúc sau, Lữ Sinh mới tỉnh dậy.
Trước đó, Lữ Sinh tuy đã gần 60, nhưng râu và tóc đen mượt óng ả. Giờ đây, trải qua phen dày vò này, tóc ông bạc trắng cả đầu. Mẹ ông lúc này mới ân hận không nguôi, vội vàng đi lấy cậu bé vàng kim đó, bỏ vào chỗ cũ, nhưng cậu bé vàng kim đó đã không còn dấu vết đâu nữa. Lữ Sinh hối hận thương tiếc vì đạo hạnh của mình đã bị hủy, khóc lóc không thôi.
Ông từ biệt mẹ, đi khỏi nhà, nói là đi Mao Sơn, nhưng từ đó không có người nào gặp lại ông nữa .
Từ trong câu chuyện của Lữ Sinh có thể thấy được một điều rằng: Gian nan làm một người tu luyện, Lữ Sinh không ăn thức ăn của cõi người, tu hành đã đạt được tầng thứ nhất định. Nhưng dưới sự thúc ép của người nhà, một chút quyến luyến tình thân quyến, một phút do dự của bản thân, trong nháy mắt đã hủy đi một đời tu hành của mình.
Cậu bé vàng kim đó có thể chính là Nguyên anh mà Lữ Sinh trải qua nhiều năm tu luyện gian khổ mới có được. Theo nhìn nhận của Đạo gia, đã tu được Nguyên anh, tức là đã có thể trở thành thần tiên rồi. Đối với một người tu luyện, mất đi Nguyên anh chẳng khác nào mất đi sinh mệnh. Đời người ta còn có bao nhiêu lần 60 năm có thể dành cho việc tu luyện nữa đây!
Dịch từ zhengjian.org