Chính sách tàn bạo dẫn đến diệt vong của một triều đại
Triều đại nhà Tần cuối cùng đã gặp quả báo diệt vong vì những chính sách tàn bạo đối với dân chúng. Đây là một bài học để lại trong lịch sử dài đằng đẵng của đất nước Trung Hoa.
Tần Thủy Hoàng đến lúc cuối đời, thích đi các nơi tuần tra xem xét, như vậy vừa có thể hiểu rõ tình hình các nơi, lại có thể du sơn ngoạn thủy. Có một lần, ông chuẩn bị đến Cối Kê dạo chơi, bèn gọi thừa tướng Lý Tư, trung xa phủ lệnh Triệu Cao cùng đi với ông. Con trai thứ của ông là Hồ Hợi, cũng thích vui chơi, đã thỉnh cầu để được đi cùng với ông, khi ấy đang lúc Tần Thủy Hoàng cao hứng nên liền đồng ý.
Từ Hàm Dương đến Cối Kê, phải đi một quãng đường rất dài. Đến tháng bảy, họ vừa mới đi đến Khưu Sa thì Tần Thủy Hoàng đột nhiên đổ bệnh, hơn nữa bệnh tình càng ngày càng trầm trọng. Ông cảm thấy bản thân không còn sống được bao lâu nữa, liền tự mình truyền khẩu lệnh, cho Triệu cao ghi chép lại, hoàn thành chiếu thư, giao cho công tử Phù Tô.
Phù Tô là con trai trưởng của Tần Thủy Hoàng, bởi vì trước kia đã đắc tội với vua cha nên bị điều đến thượng quận đóng quân. Theo nội dung trong chiếu thư, Tần Thủy Hoàng muốn Phù Tô đem binh quyền giao cho Mông Điềm, sau đó gấp rút đuổi tới Hàm Dương, để an táng cho mình. Bản chiếu thư này vừa mới viết xong, còn chưa kịp giao cho sứ giả gửi đi, Tần Thủy Hoàng đã băng hà. Chiếu thư cùng ấn tỉ, tất cả đều nằm trong tay Triệu Cao, bị Triệu Cao thao khống. Lúc ấy, những người biết rõ chuyện này, chỉ có Lý Tư, Hồ Hợi cùng vài người khác.
Triệu Cao vì muốn tranh đoạt quyền thế, trước sau đã thuyết phục Hồ Hợi, Lý Tư, ngụy tạo chiếu thư giả, nói: “Hồ Hợi là người hiếu thuận, quyết định lập y làm thái tử”. Đám người Triệu Cao về đến Hàm Dương, sợ Phù Tô khởi binh phản kháng, nên lại dùng danh nghĩa Tần Thủy Hoàng, viết một chiếu thư, nói: “Phù Tô bất hiếu đối với phụ thân, ban cho y một thanh kiếm, bảo y tự kết liễu”. Phù Tô tuy không muốn chết, nhưng cảm thấy phụ mệnh khó cãi, đành phải tự vẫn.
Cứ như vậy, Hồ Hợi, một kẻ tầm thường, trẻ người non dạ, một bước thành Hoàng đế, xưng là Tần Nhị Thế. Triệu Cao bởi vì có công giúp đỡ thiên tử lên ngôi, được phong làm lang trung lệnh, từ đó về sau lũng đoạn hết thảy chính sự trong triều, muốn sao làm vậy, vô cùng ngông cuồng ngang ngược.
Tần Nhị Thế Hồ Hợi vốn là người không có được năng lực giống phụ thân của y, nhưng thói bạo ngược của phụ thân thì lại học được cả mười phần đầy đủ. Y sợ người khác nhìn ra thủ đoạn đoạt quyền của mình, liền giết chết Đại tướng Mông Điềm, Mông Nghị, còn chặt đầu mười hai công tử ngay tại chợ Hàm Dương; dùng cực hình tứ mã phanh thay mà sát hại mười cô công chúa. Ngoài ra, số người chịu liên đới bị giết chết thì nhiều đến nỗi không sao đếm hết được (nội tình bên trong phần nhiều là do gian thần Triệu Cao xui khiến). Cứ như vậy, đám quan thần trong triều, hết thảy luôn cảm thấy thân ở nơi nguy hiểm, từ trên xuống dưới đều rơi vào trong sợ hãi.
Tần Nhị Thế Hồ Hợi, đối với quan thần thì áp dụng thủ đoạn đe dọa, đối với người dân thì gia tăng áp bức, bóc lột. Điều này khiến cho quảng đại quần chúng nhân dân đều cảm thấy vị tân hoàng đế này, còn không băng Tần Thủy Hoàng vốn đã rất bạo ngược. Hết thảy dân chúng đều cảm thấy thống khổ không sao chịu đựng.
Không lâu sau, Trần Thắng, Ngô Quảng ở làng Đại Trạch dựng cờ khởi nghĩa. Ở khắp các nơi trên cả nước cũng đua nhau hưởng ứng. Triều đại nhà Tần đứng bên bờ vực nguy khốn. Đại thần trong triều, đặc biệt là bè lũ nịnh bợ kia, đều cảm thấy chính quyền nguy trong sớm tối, lo sợ cùng cực!
Đây là chuyện được ghi chép trong “Sử Ký – Lý Tư liệt truyện”: “… Pháp lệnh hơi một chút là giết phạt, ngày càng trở nên mưu mô thâm hiểm, quần thần người người đều tự mình cảm thấy nguy, người muốn phản kháng lại cũng sẽ nhiều hơn”.
Thành ngữ “nhân nhân tự nguy”, chính là từ đây mà ra, ý là: ai nấy đều tự cảm thấy bản thân đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, thiếu cảm giác an toàn.
Câu chuyện này khiến chúng ta không khỏi liên hệ tới chính quyền của đất nước Trung Quốc bây giờ. Đất nước Trung Quốc dưới sự thống trị của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã trải qua bao tang thương, chết chóc. Người dân lầm than, khổ sở cũng không kém phần dân chúng dưới thời của Tần Nhị Thế Hồ Hợi kia. Còn tệ hại hơn, những người tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn để làm người tốt lại bị chính quyền ĐCSTQ đàn áp không nương tay. Ngày nay, các vị tướng lĩnh từ nhỏ đến lớn trong bộ máy lãnh đạo của ĐCSTQ cũng đang trong tình trạng lo sợ nơm nớp không khác gì đám quan thần trong câu chuyện trên. Hết thảy những điều này, còn không giống với bài học quả báo diệt vong trong lịch sử hay sao?
Hồng Khang, dịch từ zhengjian.org