Gần đây, quyển sách mới của ông Cao Trí Thịnh liên quan đến lời tiên đoán Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong năm 2017 đã dấy lên sự quan tâm chú ý đặc biệt của mọi người. Khi đối chiếu với những số liệu “hủ bại” của đảng, người ta đều đoán được kết cục sắp xảy ra.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Trong một bài viết có nhan đề “Thật không thể ngờ! Nghe nói Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ bất ngờ rớt đài”, đã đối chiếu với những lời tiên tri của lịch sử, và việc Đảng Cộng sản Liên Xô đột nhiên sụp đổ mà đàm luận đến khả năng đột nhiên rớt đài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hôm nay chúng ta sẽ nhìn từ số liệu và sự thật liên quan đến sự hủ bại của ĐCSTQ được tiết lộ từ phía chính quyền cho đến chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình kể từ sau khi ông lên nắm quyền, sẽ thấy dưới sự “cố gắng” của ông Tập Cận Bình, ĐCSTQ diệt vong là lẽ đương nhiên.

Xu thế “đả hổ”, số người ngã ngựa trong 4 năm bằng với 63 năm cộng lại

Ngày 22/8, trên trang “Luận đàn Nhân dân” (rmlt.com) kênh truyền thông của chính quyền Trung Quốc đã đăng bài viết phân tích đặc điểm hủ bại của chốn quan trường Trung Quốc. Trong đó đã thống kê con số quan chức cấp cao ngã ngựa từ sau Đại hội lần thứ 18 cho đến nay (ngày 15/11/2012 – ngày 31/7/2016).

Trong thời gian 63 năm kể từ khi ĐCSTQ thành lập đến trước Đại hội lần thứ 18, số quan chức cấp bộ ngã ngựa là 145 người, bình quân mỗi năm có 2 hoặc 3 quan chức cấp cao bị điều tra, ngã ngựa. Còn riêng chỉ trong thời gian 4 năm sau khi diễn ra Đại hội lần thứ 18, bình quân mỗi năm có khoảng 45 người ngã ngựa, nhiều hơn khoảng 20 lần so với trước đó.

Từ năm 1978 đến trước Đại hội lần thứ 18, các quan chức cấp quốc gia ngã ngựa chỉ có 4 người: Trần Hy Đồng, Trần Lương Vũ, Thành Khắc Kiệt, Bạc Hy Lai. Và trong khoảng thời gian sau khi diễn ra Đại hội lần thứ 18 chưa đến 4 năm đã có 2 quan chức cấp phó quốc gia ngã ngựa, 1 quan chức cấp quốc gia ngã ngựa, con số này đã gần bằng với tổng số của 35 năm trong quá khứ cộng lại.

Theo phân tích từ bài viết của trang “South China Morning Post” của Hồng Kông ngày 8/7, trong thời gian 4 năm từ sau Đại hội 18 đến nay, có 13 Ủy viên dự khuyết trung ương ngã ngựa, cao hơn tổng số 91 năm trước đây. Trong 91 năm từ khi ĐCSTQ thành lập từ năm 1921 đến năm 2012, tổng cộng chỉ có 9 người bị cách chức.

Bởi vì các cán bộ ĐCSTQ thường lấy thân phận ủy viên dự khuyết làm bậc thang, tranh thủ sau này trở thành ủy viên chính thức, mới có cơ hội thăng tiến vào Cục Chính trị hoặc Hội Thường ủy Cục Chính trị. Bởi vậy, 13 ủy viên dự khuyết này ngã ngựa, giới truyền thông Hồng Kông cho rằng đây là “con số bất lợi” đối với ĐCSTQ.

Đài truyền hình VOA của Mỹ ngày 4/8 có so sánh danh sách trong quân đội, chỉ ra từ sau Đại hội 18 đến nay, quân đội Trung Quốc đã bắt giữ 56 tướng lĩnh, bao gồm ông Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng. ĐCSTQ trong suốt 8 năm kháng chiến chỉ tổn thất có một vị tướng lĩnh. Bài viết phân tích cho rằng, điều này ngoài việc cho thấy ĐCSTQ kháng chiến bất lực ra, càng nói rõ sự hủ bại nghiêm trọng của ĐCSTQ hiện nay.

Quan trường hư nát toàn diện, “bão táp” đả hổ kỳ thực chỉ là một cơn mưa nhỏ

Ngày 23/4, ông Khâu Hiểu Hoa – chuyên gia kinh tế, cựu Cục trưởng Cục thống kê, trong một lần diễn giảng ở Thâm Quyến cho biết, thật ra những ai đã từng ở trong các bộ ngành của chính phủ, có thể nói trên 90% số người đều sẽ bị bắt, không thể không có vấn đề.

Theo bảng số liệu thống kê của ông Bạc Trí Diệu – nhân viên nghiên cứu có thâm niên của viện nghiên cứu Đông Á, trường đại học công lập Singapore đưa ra, đoán ĐCSTQ chỉ có chừng 0,000001 % số quan chức là quan thanh liêm.

Ông Tân Tử Lăng, Tòa trưởng của Tòa xuất bản Học viện quân sự Trung Quốc cho rằng, trong tổng số các quan chức thì có đến trên 80% là tham quan.

Trong hàng ngũ quân đội, gần đây trên các trang mạng lưu truyền bài diễn giảng của ông Lưu Á Châu – Ủy viên chính trị Đại học Quốc phòng Trung Quốc, có đề cập rằng trước khi Từ Tài Hậu chết đã nói: “Trong các tướng lĩnh quân khu, người không có gửi tiền cho tôi chỉ có hai người là Lưu Á Châu và Lưu Nguyên”. Riêng Cốc Tuấn Sơn khai có đến hơn 1.000 người đưa hối lộ cho Từ.

Quách Chính Cương, con trai độc nhất của Quách Bá Hùng đã từng có lời phát biểu hùng hồn rằng: “Một nửa số người trong quân đội đều là người nhà tôi đề bạt”. Rốt cuộc có bao nhiêu người là người của Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, đến nay vẫn còn là một ẩn số.

Nhưng từ sau Đại hội 18 đến nay, chỉ có gần 60 tướng lĩnh bị điều tra (bao gồm cả 2 người Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu trong đó).

Có cư dân mạng nói rằng, bây giờ con số quan chức bị bắt trong chiến dịch đả hổ vẫn chỉ là con số lẻ tẻ. Nhìn từ góc độ này, chiến dịch đả hổ diệt ruồi còn chưa tính là “bão tố” được, mà chỉ có thể nói là “cơn mưa bụi” mà thôi.

So với con số tham quan mà các học giả ước tính, lời phát ngôn của những quan chức ngã ngựa càng chứng minh cho sự hủ bại của ĐCSTQ đã lên tới đỉnh điểm.

Ngày 22/7, La Âm Quốc – nguyên Bí thư thành ủy tỉnh Quảng Đông bệnh chết trong nhà ngục, trong bản thông báo vụ án số tiền tham nhũng vượt quá con số trăm triệu nhân dân tệ. Dân chúng thì bàn tán xôn xao về tài sản 1,6 tỷ nhân dân tệ không rõ nguồn gốc trong nhà ông ta.

La Âm Quốc trong thời gian bị đưa ra tòa thẩm vấn năm 2011 đã từng giận dữ nói rằng: “Nếu như nói tôi là tham quan, thì đây nói rõ hết thảy quan chức trong đảng cộng sản đều là tham quan hết cả!”. “Thử hỏi khắp cả nước Trung Quốc, những người ở chức vụ này của tôi, có một người nào không phải là tham quan không? Đảng cộng sản không phải chính là những phần tử hủ bại đề bạt phần tử hủ bại hay sao?”.

Nghe nói những lời này của La Âm Quốc đã khiến cho trung ương ĐCSTQ phải lạnh người.

Tạp chí “Giám sát Kiểm tra Kỷ luật Trung Quốc” ngày 8/8 đăng bài viết đề cập rằng, có quan chức “ngã ngựa” hối hận nói: “Mọi người xung quanh đều bao nuôi bồ nhí, bản thân mình nếu như không có thì không phải mất mặt lắm sao”. Đây cũng đã đủ để chứng minh, tham nhũng dâm loạn bại hoại, trên thực tế đã thành dòng chảy chính trong chốn quan trường Trung Quốc.

Đại kết cục chống tham nhũng, vong đảng là số kiếp đã định

Hủ bại đã mang tính quy mô lớn trong ĐCSTQ. Từ sau khi Giang Trạch Dân lên nắm quyền, nó càng trở nên tệ hại hơn, đến nay tham nhũng đã đi sâu vào các lĩnh vực, chính quyền và xã hội. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền đã vội vàng triển khai chiến dịch chống tham nhũng.

Sau chiến dịch chống tham nhũng gần 4 năm, ngày 1/7/2016, Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng cần phải cải cách xây dựng đảng. Đối với căn bệnh trầm trọng của ĐCSTQ, chiêu này của Tập Cận Bình không nghi ngờ gì là lấy độc trị độc, hạ thuốc mạnh muốn mau chóng trị cái đảng đó. Nhìn từ góc độ này, Tập Cận Bình đang tiến hành một hành động “vong đảng” vĩ đại.

Từ hai nhóm số liệu thống kê ở trên có thể thấy được rằng, một mặt, chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đã đụng đến tầng chót của ĐCSTQ, đã khiến cho ĐCSTQ tổn thương nặng nề, lòng người hoảng hốt, thể chế yếu kém của nó cũng bởi chiến dịch đả hổ mà càng thêm lung lay. Tập Cận Bình xác thực là đang gặp phải trở ngại lớn trong chiến dịch chống tham nhũng, bởi vì chốn quan trường trên cơ bản đã hủ bại hoàn toàn, dù có bắt thế nào cũng bắt không hết, nếu như thật sự bắt hết thì chính phủ sẽ phải tê liệt.

Một mặt khác, lớp vỏ bình an tạm thời trong chiến dịch chống tham nhũng, cho đến những quan chức mới lên, đều là những người đã từng thấm nhuần, ô nhiễm tư tưởng trong thể chế hủ bại của ĐCSTQ, nhất là lớn lên dưới sự tẩy não của thuyết vô thần.

Những quan chức này, không có bất cứ ước thúc tín ngưỡng đạo đức nào, dẫu cho dưới áp lực mạnh mẽ thì tham nhũng hủ bại vẫn sẽ biến tướng tràn lan. Và một khi chiến dịch chống tham nhũng này nới lỏng, quan trường vẫn sẽ phục hồi bệnh cũ, vấn đề chỉ có hơn chứ không có kém.

Giới phân tích cho rằng, vấn đề của Trung Quốc nếu như muốn trị tận gốc, Tập Cận Bình nếu như thật sự yêu nước, ngoài việc cần phải bắt giữ “con hổ lớn” Giang Trạch Dân, người cầm đầu đứng sau hậu trường tham nhũng khởi tác dụng uy hiếp lớn nhất ra, còn phải có đủ dũng khí để vứt bỏ cái đảng này, cho đến hình thái ý thức “Giả – Ác – Đấu” mà nó tạo thành. Đồng thời khôi phục lại văn hóa truyền thống Trung Hoa và lại trị (tác phong và uy tín của quan lại thời xưa) trong sạch.

Tập Cận Bình cần phải sáng suốt, chính là cái gen tà ác có trong bản thân ĐCSTQ, và căn bệnh khó chữa của thể chế một đảng độc tài, mới tạo nên “đại nghiệp” hủ bại này của đảng.

Nói cho cùng, trong thân ĐCSTQ có khối u ác tính không ngừng lan rộng ra, dù có “cạo xương chữa trị” sâu như thế nào cũng là tốn công vô ích, cạo đi một tầng thì sẽ càng nảy sinh nhiều hơn. Tính hiển nhiên gần đất xa trời của ĐCSTQ cũng vì vậy mà hợp với lẽ thường tình của thế gian, chứ không phải là suy đoán vô căn cứ, mà đây hoàn toàn là định số.

Theo Secretchina