Chàng trai nghèo mò cua bắt ốc, quên mình cứu hai người
TTO – Trong một buổi sáng, Nguyễn Anh Tuấn đã liều mình cứu một em nhỏ và một người bạn giữa dòng nước sâu. Không may trong lần thứ hai cứu bạn, cả Tuấn và bạn bị kiệt sức rồi chìm đi…
Đó là chuyện về Nguyễn Anh Tuấn (18 tuổi) trú tại xóm 6A, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ngày 19-7, bên bến đò Già phía tả ngạn thuộc xã Cát Văn, Tuấn xả thân cứu sống bé trai Đặng Đinh Hoàng Anh (10 tuổi) đang chới với giữa lạch nước sâu. Đưa bé Hoàng Anh vào bờ được 30 phút, Tuấn lại bơi ra tiếp để cứu người bạn Trần Văn Sơn (22 tuổi, trú tại xóm 6B) đang hụt hơi giữa dòng nước. Nhưng khi Tuấn vừa cầm được tay Sơn để dìu lên thì cả hai cùng kiệt sức rồi chìm đi… Một buổi sáng hai lần cứu người Trong gian ngoài ngôi nhà cấp bốn đơn sơ của mẹ con Tuấn chỉ có cái bàn nghi ngút khói nhang quanh di ảnh với gương mặt trẻ măng của Tuấn. Chị Nguyễn Thị Kim (mẹ Tuấn) nằm ngất trên giường. Chị Lê Thị Toàn (mẹ của Đặng Đinh Hoàng Anh) thì ngồi khóc nấc bên góc bàn thờ. Mờ sáng 19-7, mẹ con chị Toàn cùng mẹ con Tuấn và mẹ con Sơn ra bờ sông Cả mò hến. Theo lời chị Toàn, đến khoảng 10g Hoàng Anh đang mò hến ở con lạch ngay sát dòng sông thì bị trượt chân rơi xuống nước. Nghe tiếng kêu cứu Tuấn liền chạy lại, nhảy xuống rồi bơi ra đẩy Hoàng Anh vào bờ. Sau đó Tuấn lại chạy ra mò hến và kéo nốt mẻ lưới thả từ sáng. Khoảng 30 phút sau cũng tại con lạch này, Trần Văn Sơn lại trượt chân chới với giữa dòng. Nghe mọi người hét lớn “cứu người, cứu người!”, Tuấn ở cách khoảng 50m liền chạy tới nhảy xuống cứu Sơn nhưng vì kiệt sức nên cả hai chìm dần. Vừa lúc có mấy bác lái đó bên kia sông Cả (thuộc địa bàn xã Đà Sơn, huyện Đô Lương) tức tốc chèo thuyền qua nhưng đến nơi thì sự việc đã rồi. Ba người mẹ thấy hai đứa con chìm dần mà cứ la hét cuống cuồng chứ không biết làm gì. Bé Hoàng Anh đứng trước bàn thờ mắt nhìn chằm chặp vào di ảnh người vừa cứu sống mình. Hai bàn tay nhỏ xíu của Hoàng Anh run run cầm nén nhang thắp cho anh rồi chạy lại ôm chầm lấy mẹ mếu máo: “Con ước anh Tuấn sống lại bày cho con học và chơi với con. Khi đi bắt cua, bắt cá về anh Tuấn đều chia thêm phần của anh cho con. Anh Tuấn đi mất rồi mẹ ơi”. Người con hiếu thảo Căn nhà mẹ con Tuấn mái ngói lợp trên những thanh gỗ đã mục, vài viên ngói mới vừa được thay cho những viên bị vỡ. Xung quanh bàn thờ nhiều bà con láng giềng đứng ngồi, không ai cầm nổi nước mắt. Một bà cụ nói: “Mấy hôm trước trời mưa, thằng Tuấn phải chạy đi xin mấy viên ngói lụi hụi trèo lên thay cho mẹ, thế mà giờ nó đã đi rồi”. Một bà cụ khác nói: “Cả làng, cả xã này không ai không biết đến gia cảnh đáng thương của thằng Tuấn vì nó mồ côi cha từ khi mới lọt lòng. Từ lúc 10 tuổi nó mới đứng ngang bụng con trâu mà đã đi cày ruộng để mẹ khỏi phải mướn người. Quanh năm kể cả những ngày lạnh giá, cứ 3-4g sáng là nó dậy ra đồng gom những ống trúm lươn thả từ tối khuya. Rồi từ 5g lại cùng mẹ đi mò cua, bắt ốc xong mới đi học. Những ngày hè thì quần quật làm suốt ngày, nhiều lúc thay mẹ mang cua, ốc ra chợ ngồi bán. Khắp các cánh đồng của xã chưa có cánh đồng nào là nó chưa có mặt để mò cua, bắt ốc”. Ông Giản Viết Dũng – người hàng xóm góp – chuyện: “Hôm qua động trời nó thả lươn sớm rồi thức đến 1-2g sáng để cất trúm luôn. Nó sợ để đến sáng thì người khác lấy mất không có lươn bán cho tôi. Đến sáng nó đưa cho tôi một cân lươn mà tôi đã kịp đưa tiền cho nó đâu”. Nằm lịm trên chiếc giường ọp ẹp, chị Kim (mẹ Tuấn) thỉnh thoảng lại vùng tay, ú ớ gọi tên con. Chị cố gượng dậy nhìn vào di ảnh con nghẹn ngào nói ngắt quãng: “Ngày nào nó cũng mong bắt được nhiều tôm, cá để chạy ra chợ bán kiếm ít đồng mua thuốc cho tôi. Nó thường mơ khi nào học xong lớp 12 sẽ cố thi đỗ đại học để khoe với mẹ, trả ơn cho mẹ. Thế mà…”.
VŨ ĐỒNG
|
Theo Tuổi Trẻ