Từ thời xa xưa đã có rất nhiều chuyện kể về Thần tiên. Có nhiều ghi chép về những người tu luyện thành tiên, và cả những ghi chép về chuyện người bình thường gặp được tiên nhân trong cuộc sống. Phải chăng chúng đều là thật?

Câu chuyện Thần tiên: Con gái quan lớn gả cho ông lão trồng rau. Ảnh 1
Con gái Vi Thứ gả cho ông lão trồng rau. (Ảnh minh họa: wordpress) 

Tiên và người là hai thế giới khác nhau, cho nên những cuộc gặp gỡ không phải mong cầu mà được. Và khi gặp được tiên nhân, đó có vẻ như là một sự tình cờ, nhưng thực ra là tiên duyên còn chưa chấm dứt. Trong “Huyền quái lục” có kể một câu chuyện như thế…

>>> Những câu chuyện gặp gỡ thần tiên đầy ly kỳ của Hán Vũ Đế

Có một ông lão trồng rau, người ta thường gọi ông là Trương Lão. Trong khu xóm ông ở, có một người tên là Vi Thứ từng làm quan tại Dương Châu, đã chuyển đến đây sống khi mãn nhiệm. Bởi vì con gái cả của Vi Thứ đã đến tuổi trưởng thành, cho nên Vi Thứ liền tìm một bà mai tại địa phương, hy vọng sẽ tìm được một người con rể tốt.

Sau khi biết được tin này, Trương Lão đã chặn đường bà mai ngay trước cửa nhà họ Vi, và mời bà ta về nhà mình, mời bà một bữa tiệc thịnh soạn, rồi nhờ bà mai mối cho ông được cưới con gái cả của nhà họ Vi, ông còn nói rằng, mình chỉ cần trồng rau thôi cũng đủ cơm ăn áo mặc, và nuôi được một gia đình.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Bà mai nghe xong liền thẳng thừng từ chối. Nói rằng nếu đi làm mai cho ông, chắc chắn sẽ chịu một trận mắng, ai lại chịu gả con gái cho một ông lão trồng rau chứ.

Vài ngày sau Trương Lão lại đến tìm bà mai, nhưng lại bị từ chối lần nữa bởi cùng một lý do, thế là Trương Lão nói, nếu như nhà họ Vi thật sự không cho phép, thì đó chính là số phận của mình rồi, cũng không có gì để nói nữa. Với sự cầu khẩn không ngưng nghỉ của Trương Lão, bà mai đã đồng ý đi hỏi thử một lần.

Sau khi bà mai nói chuyện với Vi Thứ xong, quả nhiên bà đã bị Vi Thứ mắng cho một trận. Ông mắng rằng, một lão già trồng rau không biết lượng sức, mà còn dám mai mối. Bà mai nói tại Trương Lão van nài nhiều lần nên mới đến nói giúp. Vi Thứ khinh Trương Lão không có tiền, nói rằng nếu hôm nay ông có thể đem đến 500 quan tiền, thì sẽ lập tức đồng ý ngay cuộc hôn nhân này.

Sau khi bà mai quay về liền thuật lại những lời Vi Thứ đã nói cho Trương Lão biết. Thế là Trương Lão liền thuê một chiếc xe chở đầy tiền gửi đến nhà họ Vi. Mặc dù Vi Thứ trong lòng thấy không vui, nhưng những lời đã nói ra thì không thể rút lại được, nên đành phải đi thăm dò suy nghĩ của con gái.

Chẳng ngờ khi vừa nói cho con gái biết, thì con gái không hề có ý phản đối, mà chỉ nói rằng đấy chính là số phận của mình. Vậy là Trương Lão đã được thành hôn với con gái cả của nhà họ Vi.

Sau khi thành hôn, cuộc sống trôi qua rất tốt đẹp, nhưng mà người thân và bạn bè của Vi Thứ cảm thấy con gái nhà họ gả cho lão già trồng rau này thật là quá mất mặt và đáng xấu hổ, nên đã gợi ý Vi Thứ cho hai người đi khỏi nơi này. Kết quả Vi Thứ vừa nói chuyện này với Trương Lão, thì Trương Lão đồng ý luôn, còn nói rằng vì lo bên nhà vợ sẽ nhớ con gái, cho nên họ sẽ không đi xa.

Lý Lâm Phủ sẽ chọn làm tể tướng hay trở thành thần tiên? 
Vi Thứ khinh thường lão trồng rau nghèo không tiền. (Ảnh minh họa:Pinterest)

Sau vài năm, Vi Thứ nhớ thương con gái, lo lắng con gái sống không được tốt, nên đã bảo con trai của mình là Nghĩa Phương đi tìm. Nghĩa Phương đi về phía Nam của núi Thiên Đàn, và tình cờ gặp được một người trông như kẻ hầu, bèn hỏi xem người đó có biết Trương Lão không. Không ngờ kẻ hầu này lại nhận ra Nghĩa Phương, nói: “Cậu cả tại sao lại đến đây? Trang viên của Trương Lão ở gần đây, tôi sẽ đưa các ngài đến đó”.

Người hầu này đã dẫn Nghĩa Phương vượt qua đồi núi, đi qua hơn hơn mười cảnh sắc khác nhau, môi trường xung quanh bắt đầu thay đổi dần dần, và nó bắt đầu trông có vẻ không giống với cảnh sắc ở nhân gian nữa. Cuối cùng là đi đến một trang viên lộng lẫy, bên trong đó có lầu các cao thấp khác nhau, bông hoa cỏ cây muôn vàn sắc thái kỳ lạ, cảnh sắc tuyệt vời, chim vui ca hát hoa thơm ngát hương như vậy thật không phải là nơi con người sống. Người hầu nói rằng đây chính là trang viên của Trương Lão.

Lúc đó có một người canh cửa mặc đồ màu tím bước ra cúi chào Nghĩa Phương rồi đưa họ vào đại sảnh. Bỗng có một làn hương thơm nồng xông vào mũi, hai người hầu gái thanh tú bước ra và nói: “Chủ nhân đến rồi”, vừa dứt lời, thì nhìn thấy mười mấy người hầu gái xinh đẹp bước ra và xếp thành hai hàng bên trái phải đứng đối diện nhau.

Tiếp đến là xuất hiện một người đội một chiếc mũ viễn du (chiếc mũ chư hầu ngày xưa đội trên đầu, có hình thuôn dài về phía sau), trên người mặc áo lụa đỏ, mang đôi giày đỏ từ từ bước vào. Người đó có dáng vẻ đoan chính uy nghiêm, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt trẻ trung tuấn tú, nhìn gần hơn nữa thì nhận ra đó chính là Trương Lão.

Trương Lão vừa trông thấy Nghĩa Phương liền nói: “Nhân gian vất vả khổ đau, cả đời phải sống trong trong dày vò lao đao. Vốn dĩ là không có thời khắc nào được thoải mái cả”. Sau đó phu nhân của Trương Lão cũng bước vào. Sau khi hàn huyên với nhau, họ đã cùng uống rượu và dùng tiệc. Thức ăn ở đây tinh tế ngon miệng vô cùng, đều là những thứ ở thế gian chưa bao giờ được nếm thử.

Sáng sớm hôm sau, Trương Lão cùng phu nhân đi ra ngoài, chỉ trông thấy những đám mây ngũ sắc chầm chậm bay lên từ giữa đình, loan phượng bay lượn trên không trung, hai vợ chồng Trương Lão mỗi người cưỡi một con chim phượng bay đi. Đợi đến khi trời vừa tối, chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên, vợ chồng Trương Lão đã đáp xuống giữa đình.

Trương Lão nói với Nghĩa Phương: “Đây là phủ của thần tiên, thế giới trần gian cách xa nơi này vô cùng, đây không phải là nơi mà người trần đến được. Mặc dù huynh trưởng trong mệnh phải đến đây chuyến này, nhưng cũng không thể sống ở đây quá lâu được”.

Nói xong, ông đưa cho Nghĩa Phương 20 lượng vàng, và lấy ra một chiếc nón cỏ rồi nói: “Sau này có thiếu tiền, thì có thể dùng chiếc nón này đi đến nhà họ Vương bán thuốc ở phía bắc Dương Châu lấy về 1 ngàn vạn quan tiền”.

Sau khi Nghĩa Phương trở về nhà, mọi người trong gia đình đều hết sức kinh ngạc khi nghe ông kể lại những chuyện mình đã nhìn thấy. Qua vài năm sau, quả nhiên gia đình rơi vào cảnh thiếu thốn, cực kỳ thiếu tiền. Sau khi Nghĩa Phương mang chiếc mũ đi, quả thật là đã lấy được số tiền đó.

Sau một vài năm nữa, cha mẹ vì nhớ thương con gái, nên lại bảo Nghĩa Phương đi đến nơi ở của Trương Lão. Nhưng lần này sau khi đến đó, thì thấy rằng không còn đường để đi vào bên trong nữa…

>>> Gặp tiên nhân kết Đạo duyên, giật mình mới biết Thần Tiên là có thật

>>> Thần Tiên Truyện: Lão Tử

Tuệ Tâm, theo Secret China