Cậu bé lớp 6 đội mưa tay không móc cống: Thấy nghẹt thì móc thôi, con làm vì con thích!

Vào 17/6 vừa qua, trên con đường vắng vẻ, ít xe cộ qua lại, hôm ấy trời vẫn mưa không ngớt, cậu bé Phạm Trọng Đạt (học sinh lớp 6/1, Trường THCS Long An, Đồng Nai) tay không hì hục nhặt những từng mảnh rác để thông cho cống đường không còn bị nghẹt.

Cậu bé lớp 6 đội mưa tay không móc cống. (Ảnh: t/h)

Chuyện có lẽ sẽ không ai phát hiện, nếu những hành động của Đạt không được camera an ninh của gia đình chị T.H., 34 tuổi, ở xã Long An, huyện Long Thành ghi lại. Chị H kể rằng, thông thường mỗi khi trời mưa thì ống cống đường hay bị nghẹt, thế nhưng hôm đó về nhà thì thấy cống sạch sẽ, không còn bị nghẹt nước do rác như trước nữa.

Thấy lạ, chị H tò mò mở camera để xem thì phát hiện một cậu nhóc gầy gò, mặc đồng phục học sinh, đeo balo đi học, đang đạp xe đến trước cống nhà chị thì bỗng dừng lại.

Trên người cậu bé lúc bấy giờ cũng không có lấy một chiếc áo mưa để mặc, người thì ướt sũng nhưng thay vì chạy vội về nhà, cậu bé lại bình thản dừng xe đạp rồi cúi xuống tay không móc cống. 

(Ảnh cắt clip)

Hành động của cậu bé đã khiến chị H vô cùng xúc động, nên chị đã đăng tải đoạn clip quay được lên mạng, mong tìm được danh tính cậu bé. Chị muốn gửi cho cậu một món quà nhỏ thay cho lời cảm ơn của mình.

Đoạn clip sau đó đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, nhiều người tỏ ra rất khâm phục và dành hết lời khen ngợi cho cậu bé, dù còn rất nhỏ, nhưng em lại ý thức đến vậy. 

Không lâu sau thì thông tin của cậu bé đã được xác nhận, chính là em Phạm Trọng Đạt, cậu học sinh lớp 6, trường THCS Long An.

“Con thấy nghẹt thì con móc à. Ở nhà nhiều khi mưa con cũng móc vậy”

Hỏi thăm Đạt về việc làm của em, lúc này nhiều người càng bất ngờ hơn, vì Đạt không chỉ giúp thông cống trước nhà chị H, mà em còn làm giúp cho hơn chục cái cống khác giữa trời mưa tầm tã như thế.

“Hôm đó con đi lấy rác ở khoảng 15 hay hai mươi mấy cái cống, con không nhớ. Lúc con làm con thấy rất nhiều rác, có lá, bịch nilon, bao, giấy…”, Đạt hồn nhiên kể lại.

Khi hỏi cậu bé làm nhiều vậy có mệt không, thì em chỉ nói rằng: “Dạ không ạ. Tại vì nó dễ dàng, không khó lắm”.

Cậu bé cũng cho biết, bình thường em cũng thường xuyên nhặt rác quanh cống mỗi khi nhìn thấy trên suốt quãng đường đi học về. Đạt nghĩ rằng, nếu em không làm như vậy thì mỗi khi mưa, cống sẽ không thể thoát nước, và đường phố sẽ bị ngập nước. 

Đạt cùng chiếc xe đạp thường dùng đi học. (Ảnh qua VNE)

Còn ở nhà, em cũng thường tự giác làm việc phụ giúp cho bà, nên đối với em những điều này là rất bình thường, “Con thấy nghẹt thì con móc à. Ở nhà mình nhiều khi mưa con cũng móc vậy. Có ăn thua gì đâu”. 

Bà Nguyễn Thị Thu, 67 tuổi, bà ngoại của Đạt nhìn thấy cháu được nhiều người quan tâm cũng kể thêm rằng, bình thường Đạt vẫn hay dầm mưa ra ngoài để cào rác cho thông cống giúp mọi người. 

“Cháu cứ thấy là làm thôi, có la nó cũng không vô nữa”.

Đạt không chỉ là một cậu bé ngoan mà còn rất ham học hỏi, thông minh, có tính cách tỉ mỉ và cẩn thận. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng cậu bé đã biết sửa điện trong nhà giúp bà, thấy gì hỏng hóc là em lại tò mò học hỏi để tìm cách khắc phục.

Bình thường mỗi khi đi học về, Đạt hay tha về một mớ ve chai, sau đó lắp ráp, sửa chữa lại thành những đồ có thể dùng được.

“Bình thường ở nhà con thích nhất là sửa điện, tại vì nó dễ. Con ước mơ mình sẽ làm nghề điện, giúp cho bà để mai mốt bà sống lâu trăm tuổi”.

Gia cảnh của cậu bé nhặt rác thông cống giúp mọi người

Khi tìm đến nhà của Đạt, nhiều người không khỏi chạnh lòng, vì nhà em rất nghèo. Đạt cùng chị gái sống cùng ông bà ngoại, nhưng ông là thương binh bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam nên cơ thể yếu ớt.

Hai người cậu của Đạt thì đầu óc không bình thường, làm gì cũng chậm chạp. Cậu út là bị nặng nhất, hay bỏ đi lang thang, chửi bới, đòi giết cha mẹ. Người thứ 2 thì bị nhẹ hơn nên vẫn tự lao động được, thế nhưng 37 tuổi rồi mà mãi không có vợ con. 

Người duy nhất còn bình thường và học hành giỏi giang trong nhà chính là mẹ của Đạt. Nhưng sau khi ly dị chồng, và làm ăn thất bại, người mẹ cũng bặt vô âm tín để lại mình Đạt sống cùng với bà. 

Mọi gánh nặng, chuyện to nhỏ gì trong nhà bây giờ là một vai ngoại gánh vác và giải quyết. Còn toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình thì dựa vào đồng lương hưu ít ỏi của ông.

Hoàn cảnh khó khăn, nên bà ngoại Đạt không mong gì hơn là để cho cháu được ăn học tử tế, lớn lên có công việc ổn định thì bớt khổ cho bản thân.

Đạt bên cạnh bà ngoại. (Ảnh VTC News)

“Tôi muốn cho cháu có tính tốt và học được cái chữ cho cháu đỡ khổ cái thân thôi”, người bà chia sẻ.

Nhưng khi biết việc tốt của cháu được nhiều người đón nhận như vậy, bà cũng không nén nổi niềm vui và sự tự hào về đứa cháu của mình: “Thấy cháu nó còn nhỏ mà tấm lòng được như vậy tôi cũng mừng cho cháu”.

Thật sự nếu không có camera bắt gặp, vẫn sẽ chẳng ai biết cậu bé Đạt đã từng làm những gì cho mọi người. 

Hỏi Đạt vì sao em lại làm thế, thì cậu bé chỉ rụt rè trả lời: “Vì con thích…. Con muốn mấy cái cống này hết nước đi để cho đường khô ráo thật đẹp. Con muốn xã hội được giữ gìn, Trái đất sạch sẽ, không nhiều rác”.

Câu chuyện về cậu bé nhặt rác bên đường, không chỉ đơn thuần là nêu lên một tấm gương tốt, mà cũng khiến nhiều người trưởng thành phải nhìn nhận lại ý thức của bản thân mình. 

“Trong lúc xã hội còn nhiều người vô tâm, vô cảm, thiếu ý thức cộng đồng, xem việc dọn rác là của công nhân vệ sinh còn chuyện xả rác là… tự nhiên thì cần lắm những tấm gương như vậy để mọi người nhìn lại mình, ứng xử có văn hóa và ý thức hơn. Mỗi người hành động vì cộng đồng một chút, ý thức hơn một chút, chắc rằng cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Cảm ơn cậu bé về bài học này” – chị Thu An, (quận Bình Thạnh, TP HCM), một người đã lắng nghe câu chuyện của bé Đạt chia sẻ.

Cậu bé được thầy cô và nhà trường khen thưởng. (Ảnh qua baophapluat)

Chúc Di (t/h)