Cậu bé 4 tuổi với kiếp trước là diễn viên Hollywood và những cuộc gặp gỡ với các minh tinh

“Ryan cho biết lý do mà cậu muốn trở về là vì cậu cảm thấy mình chưa dành đủ thời gian cho gia đình trong kiếp trước, cậu đã miệt mài lao vào công việc mà quên đi rằng tình yêu thương mới là điều quan trọng nhất”

Khi còn là cậu bé 4 tuổi, Ryan đã bắt đầu nói đến việc đi về nhà ở Hollywood. Cậu hay tưởng tượng ra việc chỉ đạo phim rồi hét lên “diễn!”

Ba mẹ cậu cũng chẳng để ý lắm cho đến khi những cơn ác mộng bắt đầu. “Cậu bé sẽ thức giấc ôm lấy ngực mình và nói rằng cậu khó thở. Cậu cũng nói rằng, khi ở Hollywood trái tim của cậu đã bị nổ tung”- theo những gì Bác sĩ Jim Tucker viết trong cuốn sách nghiên cứu về luân hồi của ông. BS Tucker là nhà nghiên cứu hàng đầu về luân hồi và cũng là Phó giáo sư Tâm thần học và khoa học hành vi thần kinh (neurobehavioral science) tại Đại học Virginia, đồng thời ông cũng là giám đốc y khoa của  Phòng khám Tâm thần Gia đình và Trẻ em.

Mẹ của Ryan, bà Cyndi đã liên lạc với BS Tucker để nhờ ông giải tỏa những căn thẳng mà Ryan phải chịu. Bà không tin vào luân hồi; chồng bà là con trai của một Hội trưởng Giáo hội Kitô. Nhưng con trai bà không ngừng nói về một kiếp sống và một gia đình khác của cậu ở Hollywood, cậu bé cứ nài nỉ bà giúp cậu tìm kiếm ở bất cứ nơi nào tìm được. Ryan hay khóc lóc và xin Cyndi đưa cậu về nhà và với gia đình của cậu ở Hollywood.

Bà lấy vài cuốn sách về Hollywood từ thư viện để xem liệu Ryan có nhận được ra điều gì hay không. Một trong những cuốn sách ấy, một tấm hình trong bộ phim năm 1932- “Night after night” đã kích động chuỗi hồi ức được xác minh.

Cậu nói rằng, cậu là bạn của người đàn ông trong phim, một cao bồi và cũng là một diễn viên quảng cáo thuốc lá. Gordon Nance chính là người diễn viên ấy, ông là diễn viên chính trong phim “Western” và là phát ngôn viên của hãng thuốc lá Viceroy.

Ryan chỉ vào người đàn ông trong hình và nói: “Mẹ ơi, George đây này. Chúng con đã chụp hình chung với nhau. Còn đây, mẹ ơi, người này là con nè. Con tìm thấy con rồi”.

Người mà Ryan chỉ có tên chính xác là George Raft. Ông là diễn viên chính trong các bộ phim xã hội đen những năm 30, 40. Người mà Ryan xác định là cậu bé thì không có tên trong sách, nhưng sau này BS Tucker xác định được đó là Marty Martyn.

thumb_1403667901.jpg (320×400)

Martyn thủ một vai nhỏ trong phim. Ryan đã nhớ được một cảnh của bộ phim liên quan đến một tủ quần áo đầy súng. Có một cảnh như thế trong phim.

Cậu còn nhớ được một số chi tiết khác về cuộc đời của Martyn, ví dụ như màu xe hơi của ông ta và vợ, mái tóc xoăn nâu của mẹ ông ta, người chị hơn ông ta ba tuổi, bím tóc của cô con gái, thời gian ông nhảy thiết hài trên sân khấu Broadway. Ryan đã từng xin mẹ một lon “Tru Ade” trước khi chỉnh lại và nói là “Dr. Pepper”. Hóa ra, Tru Ade là một loại nước uống cồn nhẹ từ những thập niên 40 đến đầu những năm 70, trước thời của Ryan.

Cậu bé nhìn hình của Marilyn Monroe và gọi bà là “Quý cô Mary”. Cậu đã cố bắt chuyện với quý cô trong một bữa tiệc và “những gã của hãng phim” đã đấm cậu. Họ không để cho cậu nói chuyện quá thân mật với Marilyn. Cậu bé xem tấm hình của Rita Hayworth và nói rằng cô ta đã từng pha những cốc Cola sủi bọt.

Nỗi nhớ nhung và khao khát thể hiện rõ nét trong cách mà cậu bé nói về lối sống Hollywood, và về việc du lịch vòng quanh thế giới, khiêu vũ cùng những quý cô xinh đẹp trên du thuyền cùng những thú tiêu khiển khác. Cậu từng nói: “Cháu không thể sống trong hoàn cảnh thế này. Ngôi nhà trước kia của cháu tốt hơn”.

Các bài kiểm tra

Người tiền nhiệm của Tucker ở Đại học Virginia, Ian Stevenson, đã kiểm tra nhiều đứa trẻ nhớ lại kiếp trước ở Châu Á. Tucker tập trung vào các trường hợp ở Mỹ. Gia đình Châu Á thường có nền tảng tin tưởng vào luân hồi trong khi gia đình Mỹ thì không.

Tucker viết trong sách của ông rằng các buổi đánh giá tại các gia đình Châu Á thường có quá nhiều người và họ phần lớn đều biết về người được cho là kiếp trước của đối tượng nghiên cứu nên có thể tác động đến câu trả lời của trẻ.

BS Tucker cho Ryan xem 4 tấm hình, và chỉ có một trong số đó là người mà Martyn biết, chính là vợ ông ta. Ryan không nhận ra những bức khác và cậu chỉ vào tấm hình vợ của Martyn và cho rằng cô ấy trông quen quen.

BS Tucker tiếp tục cho Ryan xem hình 4 người đàn ông. Ryan chỉ vào một người và cho rằng ông ta là “Thượng nghị sĩ Five” mà cậu đã gặp ở New York. Trong hình thực ra là Thượng nghị sĩ Ives, ông này là Thượng nghị sĩ của Mỹ tại New York trong những năm 1940 và 1950 (BS Tucker cho rằng cậu bé đã có lẫn lộn giữa tên “Five” và “Ives”. Martyn nhận ra được Ives, chứ không phải 3 người trong các tấm hình còn lại.

BS Tucker đưa ra 4 cái tên để Ryan chọn (lúc này cậu đã 6 tuổi và đọc được): John Johnson, Willie Wilson, Marty Martyn, Robert Robertson. Ryan đã chọn Marty Martyn. BS Tucker cũng đã tiến hành thêm vài bài kiểm tra khác nữa.

Gặp gỡ con gái của Martyn

Thỉnh thoảng việc đối mặt với gia đình trong kiếp trước của trẻ có thể giúp trẻ quên đi kiếp sống trước kia và cả những mối dằn vặt liên quan đến nó. BS Tucker cho rằng khi hồi ức của trẻ được xác nhận đôi khi cũng là lúc chúng biết rằng mọi thứ đã thay đổi.

Mặc dù, từ lâu Ryan đã bày tỏ những khao khát mãnh liệt được trở về với những điều cậu nhớ được trong kiếp trước, nhưng có lúc cậu lại nói rằng: “Cháu chỉ muốn là chính cháu, không muốn là cháu khi xưa”. Khi Ryan sắp gặp con gái của Martyn, cậu được cho biết tuổi của người này, thế là cậu tức giận bảo rằng: “Cô ấy đã già rồi, tại sao cô ấy không đợi cháu?”

Ryan khá dè dặt trong suốt buổi gặp mặt, sau cùng cậu nói: “Cùng một khuôn mặt, nhưng cô ấy không nghe lời cháu, cô ấy đã thay đổi. Năng lượng của cô ấy đã thay đổi, cháu không muốn trở lại nữa. Cháu chỉ muốn giữ lấy gia đình của mình”.

Tại sao cậu bé quay về?

Dường như nhiều trẻ nhớ lại kiếp trước đều là vì chúng đã chết trong dằn vặt.

“Ryan cho biết lý do mà cậu muốn trở về là vì cậu cảm thấy mình chưa dành đủ thời gian cho gia đình trong kiếp trước, cậu đã miệt mài lao vào công việc mà quên đi rằng tình yêu thương mới là điều quan trọng nhất”- theo ghi chép của BS Tucker.

Ryan nhớ được thời điểm trước khi cậu được sinh ra

Cyndi muốn có con gái. Chồng bà thì đã có hai đứa con và ông ta chỉ muốn có thêm một đứa. Một ngày, Ryan hỏi mẹ rằng tại sao bà lại muốn cậu là con gái. Bà mới hỏi lại rằng làm sao mà cậu biết được bà ấy trông mong có một đứa con gái. Cậu đáp rằng, chẳng ai nói với cậu cả, cậu thấy được điều đó từ thiên đường.

“Vị bác sĩ đã khám cho mẹ và nói rằng con là con trai. Mẹ đã nổi cáu và cho rằng ông lầm. Mẹ chỉ muốn rằng con phải là con gái. Mẹ à, đó là ngày sinh nhật của bố, mẹ đi ăn ở nhà hàng, sau khi ăn, mẹ đã khóc một hồi lâu”.

Tất cả đều đúng. Cyndi cho biết bà thật sự hối tiếc về thái độ khi ấy và bà cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc kể cho cậu nghe về điều này.

Theo Đại Kỷ Nguyên